Chương 20 : Lời Cầu Siêu.

Toàn thân con quỷ bắt đầu rung lắc dữ dội, từng mảng da thịt rách toạc để lộ những khối cơ bắp đỏ au sền sệt, như thể hắn đang tự lột xác mình. Sau lưng hắn mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt. Đôi mắt vốn đỏ rực giờ đây sưng phồng, chuyển sang một màu đen đặc.

- Đội trưởng cẩn thận, hắn đang biến về dạng quỷ kìa. – Dương Tuyết lo lắng nhắc nhở.

Con quỷ tướng giờ đã hoàn toàn biến dạng, nó hạ thấp người, co đôi chân cơ bắp xuống, đôi chân khổng lồ căng như một mũi tên, con quỷ lao thẳng về phía Bạch Phong với tốc độ kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển, từng viên gạch dưới chân hắn đều vỡ vụn.

Bạch Phong đứng đó, ánh mắt tập trung cao độ hắn đưa cây gậy gỗ của mình lên trước ngực chống đỡ, ầm một tiếng, cú va chạm mạnh khiến Bạch Phong bị đẩy lùi đôi chút.

- Đội trưởng không sao chứ? – Dương Tuyết cầm kiếm toan đứng lên hỗ trợ.

- Không sao, chỉ là những linh hồn này vướng víu quá thôi. - Bạch Phong phủi phủi áo.

- Thế thì để tôi giúp một tay nhé? – Đức nhẫn từ xa nói vọng lại, theo sau là đám người Ông Tượng.

- Tới hơi muộn đấy – Bạch Phong vừa nói vừa né cánh tay khổng lồ đang không ngừng đánh tới của con quỷ tướng.

Nghĩa hổn hển vừa chạy tới, thì chứng kiến cảnh tượng khiến hắn lạnh cả người, hàng trăm linh hồn với đôi mắt đỏ rực đang gào thét, hú hét rồi điên loạn tấn công người mà được gọi là đội trưởng. Bên cạnh đó lại có thêm một con quỷ khổng lồ cũng đang không ngừng lao tới, Nghĩa trông thấy nó còn có vẻ mạnh hơn cả hai con quỷ chỉ huy ban nãy cộng lại.

Xa xa là Dương Tuyết tay còn nắm chặt kiếm, đôi chân yếu ớt cố gắng ngồi dậy. máu từ miệng chảy ra đã khô còn dính bên khóe miệng. Thấy vậy cả đám xúm lại đỡ Dương Tuyết rồi hỏi han, nghe cô kể lại những vong linh kia chính là những tù binh năm xưa và những nạn nhân của lũ thực dân ai nấy đều thương xót và căm phẫn.

Nghĩa quét mắt nhìn qua một lượt những linh hồn xấu số kia, trong lòng trào dâng một nỗi khó tả, cậu cảm thán.

- Mọi người có cách nào giúp cho họ được siêu thoát không? Hay là để tôi xuống núi tìm mấy sư thầy về siêu độ cho họ.

Bỗng vai cậu trĩu nặng sau đó bị một bàn tay to khỏe kéo về phía sau.

- Lảm nhảm cái gì thế? Đứng gọn xuống nào! Không thấy ai đang ở đây à? – Đức Nhẫn kéo Nghĩa rồi vọt lên trên.

- Ờ ha. - Nghĩa gãi gãi đầu?

- Mấy người hàn huyên đủ chưa? Mau làm việc đi nào? Tôi chán lắm rồi. – Bạch Phong từ xa nói vọng lại.

Đức Nhẫn quay qua nhướn mày với Nghĩa rồi nói.

- Ngồi im mà nhìn sư thầy siêu độ chúng sanh này.

Nghĩa cười trừ rồi cũng lui lại một góc với đám Dương Tuyết, cậu thì thầm.

- Này! Thế mấy người cứ để đội trưởng một mình thế kia a? Không ai hỗ trợ gì à?

Diệu Nhi nghe thế thì cười khanh khách.

- Biết tại sao ngài ấy là đội trưởng không?

- Tôi chịu – Nghĩa lắc lắc đầu.

- Thì vì ngài ấy mạnh, siêu mạnh, thế cũng không biết, đúng là tên đần.

Nghĩa nhìn cái mặt non toẹt búng ra sữa kia mà lại ăn nói rất chi là cạnh khóe, chả lẽ lại nhéo cái má cho phát.

“NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, XIN NGƯỜI DẪN LỐI CHO NHỮNG VONG LINH ĐANG CHÌM TRONH BỂ KHỔ.

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT, XIN NGÀI HÃY ĐƯA ÁNH SÁNG CỦA NGÀI SOI RỌI TÂM HỒN ĐANG ĐẦY OÁN HẬN. “

Giọng của Đức Nhẫn trong trẻo, vang lên giữa núi Ngọc Nữ, nghe như tiếng suối róc rách giữa đại ngàn, vừa thanh tao, vừa sâu lắng. Hắn ngồi bất động, tư thế vững chãi, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản đến lạ, còn đâu một Đức Nhẫn cục súc nữa. Từ người hắn tỏa ra một luồng khí thanh tịnh, như ánh sáng mặt trời buổi sớm, khiến mọi thứ xung quanh dịu lại, và ấm áp hơn.

Hắn khẽ đưa tay tháo chuỗi tràng hạt từ cổ xuống, từng hạt sáng lên nhẹ nhàng. Sau đó Đức Nhẫn quấn chuỗi tràng hạt quanh tay, từng động tác chậm rãi dứt khoát. Khi sợi tràng hạt được cuốn kín quanh cổ tay, hắn khép hai tay lại.

Lúc này Đức Nhẫn khẽ nghiêng đầu, tay phải giơ cao, hai ngón cái và ngón trỏ kết thành Ấn Vô Úy, biểu tượng của lòng từ bi và sự bảo hộ, trong khi tay trái đặt ngang trước ngực, kết Ấn Thí Nguyện, mang ý nghĩa cứu độ chúng sinh. Ánh sáng từ luồng khí thanh tịnh bao phủ lấy toàn thân hắn, chiếu sáng cả một vùng trời.

“THẾ GIAN NÀY VỐN LÀ BIỂN KHỔ VÔ BỜ, SINH LY TỬ BIỆT ẤY LÀ QUY LUẬT.

HẬN THÙ CHỈ TRÓI BUỘC CHÚNG TA TRONG VÒNG LUÂN KHỔ.

HÃY NHÌN VỀ ĐÂY, NHÌN VÀO ÁNH SÁNG NÀY CỦA TA, CÁC NGƯƠI ĐÃ CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ RỒI.

XIN HÃY LẮNG NGHE, NHỮNG LINH HỒN LẦM LẠC.

CHẤP NIỆM LÀ XIỀNG XÍCH, OÁN HẬN LÀ NGỤC TÙ.

BUÔNG BỎ GÁNH NẶNG ĐỂ PHẬT DẪN LỐI CHO CÁC NGƯƠI VỀ NƠI AN LẠC GIẢI THOÁT.”

Đức Nhẫn thở sâu, hơi thở chậm rãi hòa cùng nhịp thở của đất trời. Hắn đặt chuỗi tràng hạt xuống đùi, đôi bàn tay nhẹ nhàng kết thành Ấn Hoa Sen.

Hai bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay chạm vào nhau tạo thành hình tròn, biểu tượng. Các ngón tay còn lại xòe ra tự nhiên như cánh hoa sen hé nở.

Thấy thế Bạch Phong Liền tụ gió vào cây gậy gỗ của mình, sau đó dồn lực đánh mạnh một phát vào con quỷ tướng, con quỷ đang hùng hổ đấm đá, bất ngờ nhận một đòn liền văng đi một đoạn xa, Bạch Phong cũng phi thân đuổi theo.

- Tôi đưa con súc vật này ra chỗ khác, cậu cứ thoải mái mà giúp những linh hồn này đi.

Thấy mục tiêu là Bạch Phong di chuyển, những linh hồn kia cũng nhốn nháo gào thét đuổi theo.

Ngay lúc đó ánh sáng từ luồng hào quang quanh người Đức Nhẫn bỗng dịu đi, chuyển thành sắc vàng ấm áp, nhẹ nhàng tỏa ra từng vòng tròn gợn sóng lan xa, ánh sáng ấy chạm vào và bao phủ lấy những linh hồn, đồng thời tạo nên một đóa hoa sen vàng lớn lấp lánh chặn lại bước đi của họ.

Đức Nhẫn cất giọng, trầm ấm nhưng trong trẻo, từng chữ từng câu vang vọng khắp không gian.

Như hoa sen trong bùn không tạp uế.

Oán thù là bóng tối, từ bi là ánh sáng,

Buông bỏ si mê, trở về chân tâm.

Nam mô A Di Đà Phật,

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát,

Xin cho muôn loài an yên,

Xin cho mọi chấp niệm tan biến.

Dứt lời kinh, từng cánh hoa sen sáng lên sắc vàng tinh khiết, mỗi cánh mang theo năng lượng của sự thanh thản và lòng từ bi vô biên. Đóa sen ấy xoay tròn, ánh sáng lập tức bao bọc lấy những linh hồn đầy đau khổ kia.

Các linh hồn chậm rãi ngước nhìn, ánh mắt đỏ ngầu dần tan biến, tất cả đứng im thẫn thờ một lúc lâu, rồi chẳng ai bao ai, những linh hồn đó liền quay đầu, lững thững đôi chân bước về phía Đức Nhẫn, sau đó chúng đồng loạt quỳ rạp xuống nhắm mắt cúi đầu, chắp tay cầu khấn.

- Nam mô A Di Đà Phật…” – Đức Nhẫn lặp lại những lời kinh cầu nguyện, giọng điệu trầm ấm, dịu dàng, đó cũng là một lời cầu xin sự giải thoát, sự bình an cho những linh hồn tội nghiệp.

Lời kinh hòa vào không gian, len lỏi qua từng linh hồn đang quỳ gối. Những linh hồn lần lượt cúi đầu, khẽ nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe từng lời xám hối. Oán hận giờ đây dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên, thanh thản mà họ lâu nay đã tìm kiếm.

Hết Chương 20.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play