Chương 9 : Cuộc Chiến Bắt Đầu

Diệu Nhi bay khoảng năm phút, ngay khi vừa tới đỉnh núi Ngọc Nữ, đập vào mắt cô là một con quỷ cao độ 2 mét đang cắn vào cổ một cô gái và dứt từng miếng thịt ra để nhai. Máu đỏ từ cổ cô gái phun như vòi nước, nhuốm đỏ cả khuôn mặt con quỷ.

- Buông người đó ra, súc vật kia. – Diệu Nhi hét lớn.

Sau tiếng hét cô phi thân, dùng sức đạp con quỷ văng xa chục mét.

- Cô không sao chứ? Này, này. – Diệu Nhi vừa lay vừa gọi cô gái xấu số kia.

Nhi nhìn vào thân thể đã lạnh ngắt của cô gái, đôi mắt còn đang mở lớn vì hoảng sợ, máu thì vẫn đang chảy không ngừng.

- Chết tiệt. – Nhi lẩm bẩm rồi lại phi như bay về phía con quỷ.

Con quỷ nằm quằn quại một lúc rồi gầm rú lên một tiếng sau đó bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Diệu Nhi. Sau đó nó dùng tốc độ kinh hoàng lao vào cô, cô lập tức phản xạ, kịp thời né sang một bên rồi tụ lức sút vào lưng nó, con quỷ chao đảo một hồi rồi đâm thẳng vào tảng đá lớn bên cạnh. Nhân lúc nó còn đang choáng váng, Diệu Nhi không biết ở đâu rút ra một cái roi, đầu roi được bọc bởi một lớp sắt đen bóng nhọn hoắt, cô xoay nhẹ cổ tay cây roi cũng xoay một vòng rồi vụt thẳng xuống con quỷ, từng nhát roi vụt xuống xé toác da thịt của con quỷ.

Nó gầm lên đau đớn, biết không phải đối thủ nên nó vớ lấy một tảng đá lớn dưới chân, ném mạnh về hướng của Diệu Nhi. Cô lập tức múa roi đập tảng đá lớn nát vụn, thấy vậy con quỷ nhân lúc bụi mù liền tháo chạy vào rừng cây, không chần chừ Diệu Nhi cũng lao theo con quỷ vào rừng cây tối tăm kia.

Diệu Nhi lao vào khu rừng đôi mắt phát lên tia sáng, cô vừa quan sát xung quanh, vừa dõi theo bóng dáng đang bỏ chạy của con quỷ. Từng bước chân của cô nhanh nhẹn và chắc chắn, dù trong đêm tối, cô vẫn uyển chuyển, lách nhẹ nhàng qua những hàng cây lớn và bụi rậm.

Nhưng đột nhiên, con quỷ dừng lại, đứng giữa một khoảng trống giữa rừng. Nó gầm lên một tiếng chói tai, và từ trong bóng đêm, những bóng đen khác bắt đầu xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng đôi một, bao vây Diệu Nhi từ mọi phía.

Một lúc sau, cả đám người ông Tượng, Nghĩa, Dương Tuyết, cũng đuổi tới nơi, nhìn xung quanh đá vụn vỡ, máu đen đỏ lẫn lộn dưới đất. Ông Tượng cảm thán.

- Chắc là con bé Nhi chạm trán với con quỷ rồi.

- Ở đây có người chết? Mất máu và bị nhiều phần thịt bị cắn xé. - Nghĩa hô lớn, gương mặt hắn tỏ rõ sự căng thẳng.

- Chết thật, vẫn chậm một bước. – Ông Tượng lắc đầu.

Sau đó ông ta bước đến cạnh thi thể của cô gái, đưa tay vuốt mắt rồi miệng lẩm nhẩm vài câu vãng sinh.

“Nam mô A Di Đà Bà Dạ.

Đa tha dạ đa dạ.

Địa dạ tha.

A Di Rị Đô Bà Tỳ.

A Di Rị Đa.

Tất Đam Bà Tỳ.

A Di Rị Đa.

Tỳ Ca Lan Đế.

A Di Rị Đa.

Tỳ Ca Lan Đa.

Dà Di Nị.

Dà Dà Na.

Chỉ Đa Ca Lị.

Ta Bà Ha.”

- Để tạm cô ấy trên mỏm đá kia đi, chúng ta tìm tung tích của bé Nhi đã. – Dương Tuyết vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Bỗng một tiếng nổ ầm ầm chói tai vang lên.

- Tiếng phát ra từ khu rừng bên này. – Dương Tuyết tay nắm chặt khẩu súng lục đeo bên eo. – Ông Tượng chuẩn bị chiến đấu.

Nghe vậy ông tượng nhanh chóng bỏ chiếc ba lô lớn đang đeo trên vai xuống, giây phút khóa ba lô được kéo ra nghĩa lại được một phen hết hồn.

- Cá..ái, cái, cái gì thế này?

Một khẩu shotgun ngắn với hai nòng lớn.

Một khẩu SCAR-L.

Một khẩu L85.

Một chùm lựu đạn.

Một khẩu AWM.

Vô số đạn dược và dao kiếm.

Bên cạnh đó còn những thứ như bùa chú, sợ dây chỉ đỏ, đồng xu, vài túi bột xanh đỏ không rõ là gì.

- Ông được quân đội trang bị cho những thứ này cơ á?

- Đây đã là gì, chúng tôi còn có hơn như thế này gấp trăm lần cơ, cậu quên thứ chúng ta đối đầu là gì rồi à? – Ông Tượng vừa nói vừa lắp ráp súng. – Cậu cũng chọn vài thứ đi.

Nghĩ cũng phải, bởi từ sáng tới giờ cậu đã chứng kiến biết bao thứ kì dị, những thứ vượt quá nhận thức thông thường của cậu, biết được mình sắp phải chiến đấu với sinh vật vốn nghĩ chỉ có trong phim ảnh. Nghĩa ngẫm một lúc rồi chọn một khẩu SCAR-L, một con dao găm nhỏ.

- Tôi hiểu rồi, nhưng tôi còn thắc mắc? – Nghĩa vừa tra đạn vào băng vừa hỏi.

- Cậu nói đi. – Ông Tượng trả lời.

- Thế quái nào ông khỏe vcl vậy? Những thứ này nhét trong ba lô cũng phải hơn 100kg, hơn nữa ông còn chạy đường núi nhanh hơn cả tôi?

- Hahaha, chuyện đó để sau rồi nói, tôi giải thích cho cậu một số điều đã. – Ông tượng bắt đầu chỉ vào đống đạn dược, đây đều là những viên đạn đặc chế để gây sát thương lên lũ quỷ.

Bỗng nhiên Dương Tuyết cau mặt lại, tay bịt chặt mũi, gương mặt hơi tái nhợt.

- Có chuyện gì vậy? – Nghĩa và ông Tượng đồng thanh hỏi.

- Không ổn rồi, vô số con quỷ hạ cấp, vài con trung cấp, 2 con thượng cấp, còn có một mùi kinh tởm và uế tạp lắm.

Vừa dứt lời thì bỗng có tiếng hét phát ra từ phía bụi cây, sau đó chỉ thấy Diệu Nhi bị đánh bay ra, ông Tượng thấy vậy liền đạp chân nhảy lên cao rồi đỡ trọn Tuyết Nhi trong tay.

- Cám, cám ơn ông già. – Nhi vừa thở hổn hển vừa nói.

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, những vết xước, bùn đất, đầu tóc sớm đã rối, nhưng đôi mắt vẫn kiên định, tay vẫn nắm chặt vũ khí. Dương Tuyết hỏi :

- Chúng mạnh lắm hả?

- Chỉ có 2 con thượng cấp là mạnh còn đâu là hạ và vài con trung nhưng số lượng chúng nhiều một mình em không đủ sức.

- Hay là chúng ta tạm bỏ chạy đã? – Nghĩa chen vào.

- Hết đường rồi, dây phút đặt chân lên đỉnh núi này thì cũng đã rơi vào quỷ huyệt của chúng. Có chạy thì cũng không ra khỏi núi Ngọc Nữ này được đâu. – Dương Tuyết nói.

- Quỷ huyệt??? – Nghĩa thắc mắc.

- Quỷ huyệt, hay còn gọi là lãnh địa của quỷ, chúng được tạo nên bởi một con quỷ có trình độ từ Thượng cấp trở lên, ngoài việc giam giữ kẻ thù, thì chúng cũng được tăng sức mạnh khi ở trong quỷ huyệt, quỷ lực càng lớn thì huyệt càng mạnh và càng có diện tích bao phủ rộng. – Ông Tượng giải thích.

- Vậy không có cách nào thoát được à?

- Có chứ, một là đợi trời sáng, Mặt Trời lên thì chúng buộc phải bỏ chạy thôi, hai là đập thẳng con quỷ cầm đầu. Nhưng tình hình bây giờ chắc chả có lựa chọn đâu. - Ông Tượng vừa nói vừa lên đạn. – Lũ súc sinh kia tới rồi kìa.

Từ phía cánh rừng bước ra, là một đội quân quỷ phải lên đến 800 con, từng con vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của quân pháp cũ từ thế kỉ 19, màu xanh đậm với cầu vai ánh vàng. Trong số đó có 2 con đội mũ kepi và đeo mặt nạ, trên tay cầm một thanh kiếm cong đặc trưng của phương tây, Có vẻ chúng là chỉ huy.

Nghĩa lấy hơi, hít thở sâu một cái, đôi chân có phần hơi chuếnh choáng vì run, Diệu Nhi buộc lại tóc, tay quất roi xuống đất lấy tinh thần, còn Dương Tuyết thì rút ra hai khẩu súng lục đã đeo bên hông từ trước.

- Cậu cứ bình tĩnh thôi, cứ như đang chơi game là được. – Ông Tượng an ủi Nghĩa.

“Cái gì mà như chơi game chứ, game một mạng à?"

Cậu suy nghĩ trong đầu, may là cậu cũng là một đặc công được huấn luyện bài bản và khắc nghiệt, có kinh nghiệm đấu với tội phạm nguy hiểm nhiều lần. Nhưng đây nào giống tội phạm bình thường chứ, chúng là quỷ, là quỷ đấy.

Đang mông lung thì bỗng đâu đó một tiếng nổ đinh tai vang lên, Dương Tuyết đưa ánh mắt sắc bén, cùng với viên đạn bay thẳng về một con quỷ chỉ huy ở tít xa cùng. Và phát súng này dường như cũng mà dấu hiệu mở màn cho cuộc chiến, một cuộc chiến nhìn có vẻ chả cân sức tẹo nào, ít nhất là về mặt quân số.

Con quỷ chỉ huy bị bất ngờ, nhưng cũng may nó chỉ bị đạn xẹt qua mặt, tức giận nó gầm lên một tiếng, binh đoàn quỷ pháp cũng bắt đầu lao vào từng đợt. Dương Tuyết hai tay hai súng, cơ thể thanh thoát, nhào lộn bắn hết băng đạn này rồi tới băng đạn khác, đầu của mấy con lính quỷ lần lượt bị bắn nổ tung, máu đen đỏ loang lổ, mùi máu quỷ hôi thối pha lẫn với mùi khét của thuốc súng, đúng là một chiến trường thật sự.

Hết Chương 9.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play