Chương 12 : Trận Đánh Của Dương Tuyết.

Trận chiến của Dương Tuyết có vẻ nghiêng về cô hơn, khi lúc này con quỷ chỉ huy với cơ thể to lớn lại dễ dàng bị từng đòn của cô đẩy lùi. Thanh kiếm cùn trong tay của cô nhìn thì vô hại thật đấy, nhưng khi kiếm đối kiếm với con quỷ thì nó lại tỏa sát khí áp bức tới nghẹt thở. Con quỷ không ngừng tụ hắc khí tấn công trả lại nhưng tất cả đều tan biến dưới kiếm của cô.

- Nói, linh hồn của những người vô tội kia đâu? – Dương Tuyết quát lớn, sau khi chém một đường xuống bả vai con quỷ.

Quỷ chỉ huy gầm lên, nhưng thay vì trả lời, hắn cười lớn, tiếng cười đầy giễu cợt.

- Linh hồn của chúng à? Haha, tại sao tao phải nói cho mày? Muốn gặp tụi nó à? Thế thì để tao bắt rồi đem linh hồn của mày đoàn tụ với tụi nó nhé.

Bỗng đôi mắt đỏ của nó quét qua đám lính quỷ, đám lính quỷ dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, chúng nhốn nháo quay đầu bỏ chạy, nhưng nào dễ gì thoát được chiếc bụng đầy răng nham nhở của con quỷ chỉ huy. Một đám lính mấy chục con đều bị bị hút tọt thẳng vào cái bụng đang mở rộng của nó.

Cơ thể con quỷ phình to hơn, dọc sống lưng mọc lên những chiếc gai nhọn, từ đầu mọc ra hai cái sừng to lớn, cơ thể được những làn khói đen bao phủ.

- Hấp thụ đồng loại để tăng cường sức mạnh à? Loại như mày chết trăm lần cũng chẳng sai.

Nói xong, Dương Tuyết đột nhiên nhắm mắt, ngửa cổ lên trời, miệng lẩm nhẩm một thứ gì đấy mà chỉ có cô mới hiểu. Một lúc sau, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, một tia sáng xanh bạc từ trên trời chiếu thẳng xuống chỗ của cô, thế rồi một biểu tượng hình lưỡi liềm dần xuất hiện trên trán cô.

Thanh kiếm của Dương Tuyết cũng đột ngột thay đổi khi bị ánh sáng kia chiếu vào. Lớp gỉ sét phủ trên thân kiếm bắt đầu rạn nứt, rồi từ từ bong tróc, để lộ một lưỡi kiếm sáng bạc lấp lánh tựa ánh trăng rằm. Dòng chữ cổ, hình ảnh hoa sen, mặt trăng từ khuyết tới tròn cũng từ từ lộ ra trên thân kiếm.

Con quỷ bắt đầu di chuyển cơ thể, nó kéo lê thanh kiếm cong khổng lồ rồi lao tới với tốc độ kinh khủng.

- Tao sẽ nghiền nát mày, con khốn.

Dương Tuyết thở nhẹ một hơi, một làn sương lạnh lẽo từ miệng cô phả ra, ngay khi con quỷ áp sát tới gần cô đột ngột mở mắt, đôi mắt cô lúc này đã chuyển sang màu xanh nhạt.

“Nguyệt Trảm”

Dương Tuyết nhanh nhẹn lướt sang một bên, cô vung kiếm tạo thành một vầng trăng lưỡi liềm nhắm thẳng vào con quỷ. Con quỷ bị đòn đánh làm văng đi một đoạn xa, trong lúc nó đang lồm cồm bò dậy, Dương Tuyết lại nhanh chóng áp sát, cô hô lớn :

“Di Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh Kiếm”

Lúc này chẳng ai thấy bóng dáng của Dương Tuyết nữa, thứ duy nhất còn nhìn được bằng mắt là con quỷ chỉ huy không ngừng bị ngàn tia sáng xẹt qua cơ thể, giây phút này nó chỉ biết kêu gào trong đau đớn. Một lúc lâu sau, ánh sáng bạc bắt đầu tan đi, Dương Tuyết lúc này lại xuất hiện giữa chiến trường, thanh kiếm trong tay nhuốm đầy máu đen.

Con quỷ chỉ bây giờ từ đầu tới chân đều rách toạc, những vết chém sâu chằng chịt khắp cơ thể. Sau đó nó ngã gục xuống mặt đất, toàn thân co rút lại, khí đen từ cơ thể bay ra rồi trở lại quỷ dạng ban đầu.

- Mày, mau, aaa, mau, giết tao đi, aaa. – Con quỷ đau đớn rên rỉ.

- Giết mày thì lại thành ra tao là người tốt à? Phải để cho mày nếm đủ đau đớn đã chứ. – Dương Tuyết bước tới bên con quỷ, chân dẫm lên người nó rồi khinh thường nói. – Vết thương do kiếm của tao gây ra không chỉ tổn thương ở bên ngoài, mà nó còn ăn mòn cả linh hồn nữa, nên là chắc là đau lắm nhỉ?

Con quỷ thều thào với giọng yếu ớt.

- Hừ hừ, mày có giết được tao, thì sớm muộn cũng bị đại tướng của bọn tao giết thôi, tất cả chúng mày.

Dương Tuyết nghe thấy vậy liền cắm mạnh thanh kiếm xuống người con quỷ, cô gằn giọng hỏi.

- Còn ai, ai đứng sau nữa, linh hồn của những nạn nhân bị sát hại đâu? Nếu mày khai hết thì tao còn ban phát cho cái chết nhẹ nhàng.

- Haha, mày nghĩ tao sẽ nói à?

Không nhận được câu trả lời nhưng mong muốn, Dương Tuyết cau mày rồi dứt khoát dùng kiếm chém một đường xẹt qua con quỷ, lập tức một bóng đen từ cơ thể nó bay ra theo đường kiếm. Cái bóng đen này chính là hồn quỷ của nó, lúc này đang lơ lửng trước mũi kiếm của Dương Tuyết.

- Mày nghĩ không nói mà được à? – Dương Tuyết cười khẩy nói.

Tiếp sau đó là một màn tra tấn linh hồn con quỷ chỉ huy, không biết cô làm cách gì mà chỉ thấy con quỷ rên la, gào thét, rồi khóc lóc cầu xin.

- Xin, xin cô, tôi xin cô, tha cho tao, đau quá, dừng lại đi, được rồi, được rồi, tao nói hết, nói hết…. Đau quá…

- Ngay từ đầu như vậy thì có phải dễ dàng hơn không? Nói mau.

Con quỷ lúc này thở không ra hơi, rên rỉ nói :

- Sau khi cả đại quân gần 1000 người của bọn tao bị quân cách mạng tiêu diệt, chúng ném xác bọn tao vào một cái hố rồi lấp đất như là súc vật chết. Còn đám tù binh nữ thì được dựng một cái miếu nhỏ để dâng hương tưởng nhớ.

Miệng con quỷ chỉ huy khẽ cười, đắc ý nói tiếp:

- Nhưng lũ dân đen ngu xuẩn ấy cứ tưởng vậy là xong, chứ đâu có biết được rằng, chính cái việc đó lại giúp cho bọn tao được hưởng lợi. Bọn tao hấp thụ hương khói của miếu thờ, linh khí của núi này, rồi dần dần hóa quỷ.

- Vậy còn linh hồn của những cô gái kia đâu? – Dương Tuyết gằn giọng.

- Linh hồn của đám phụ nữ kia á hả, bọn tao bắt hết. Lúc sống làm nô lệ cho bọn tao, nên chết rồi thì cũng phải làm linh hồn nô lệ cho bọn tao là điều tất nhiên, chúng yếu đuối, sợ hãi thì phải phục tùng thôi hahaa.

Nghe đến đây Dương Tuyết vung kiếm, chém một nhát làm hồn của con quỷ đứt đôi, cô tức giận nói:

- Lũ chúng mày còn không đáng để làm phân bón cho cây cối của đất tao, thế mà còn ngông được à?

Con quỷ bị chém, nỗi đau đớn dâng lên tột độ.

- Tao xin, tao xin, mau mau giết tao đi, cho linh hồn của tao tan biến cũng được, đừng hành hạ tao nữa.

Dương Tuyết khinh bỉ hỏi thêm:

- Vậy hiện tại lũ tụi mày giam giữ những linh hồn vô tội kia ở đâu? Tên đại tướng đang ở chỗ nào?

Con quỷ yếu ớt đáp lại:

- Tất cả những linh hồn bọn tao bắt được, đều đang được đại tướng chuyển hóa và hấp thụ, nhưng việc này vốn cần nhiều thời gian nên ngài vẫn phải ở trong quỷ huyệt để hoàn tất quá trình thăng tiến, nói theo phương đông chúng mày thì là tu luyện đấy. Nếu qua được giai đoạn này thì lũ chúng mày cũng chỉ là cỏ rác.

Dương Tuyết quát lớn:

- Bà mày đéo quan tâm, mày chỉ cần nói là tên đấy đang ở đâu? Nói.

Con quỷ nhớ lại nỗi đau bị dày vò, liền co rúm sợ hãi nói:

- Ngài, ngài ấy đang ở ngay trong đền thờ kia kìa?

Dương Tuyết nhếch mép cười sau đó rút từ túi áo ra một cái bình thủy tinh trắng dài độ 20cm kèm theo một lá bùa nhỏ, cô đọc một vần xuôi thần chú:

“Linh, Tà, Quỷ, Yêu, Ma, Khổ, Hình, Sinh, Tử.

Do Tâm Luôn Hồi”

Dứt lời, linh hồn con quỷ chỉ huy kia bỗng hóa thành làn khói chui vào lá bùa của Dương Tuyết, cô gật đầu nhếch mép hài lòng sau đó vo lá bùa thành hình tròn rồi ném thẳng vào trong cái bình thủy tinh kia. Cái bình này còn có tên gọi khác là “Hỏa Kim Ngục” bất cứ linh hồn nào bị giam cầm trong đó sẽ phải chịu lửa thiêu đốt vô thời gian, thống khổ khôn cùng.

- Mày ở trong đó mà chịu khổ hình đi.

Ánh mắt cô lúc này chăm chăm nhìn về ngôi miếu cách đây vài trăm mét kia, nếu như theo lời con quỷ chỉ huy nói, thì phải lập tức tới ngăn cản tên quỷ tướng này mới được. Kẻo nó mà hấp thụ xong linh hồn thì rắc rối to.

- Ông Tượng, ông xử và mọi người xử nốt đám lính này đi nhé, tôi có việc quan trọng cần giải quyết.

Ông Tượng lúc này đã thấm mệt, chán lấm tấm mồ hôi, nhưng kiếm vẫn không ngừng vung xuống đám lính quỷ.

- Được rồi cô cứ đi đi, cứ giao chỗ này cho bọn tôi, đảm bảo xử lý gọn gàng.

Nghe vậy Dương Tuyết cũng có chút yên tâm, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy về hướng ngôi miếu.

Hết Chương 12.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play