Chương 2: Gặp mặt

Chiếc xe hơi màu đen đổ trước cổng một căn nhà cấp 4. Một người con trai cao lớn nhanh chân đi ra đón Tiểu Lam và ông Vũ Thanh

“ Chào Bác Thanh cháu là Triệu Chính”

Y Lam từ trong xe bước ra với dáng vẻ khá mệt mỏi cùng với gương mặt sưng húp đưa mắt liếc nhanh về phía Triệu Chính

Ông Vũ Thanh cười đáp lại lời Triệu Chính:

“ Ta rất tin tưởng gia đình cháu nên giao lại Tiểu Lam cho cháu bảo vệ, thời gian tới sẽ trông cậy vào cháu nhiều rồi”.

Triệu Chính đáp:

“ Bác yên tâm ạ, cháu sẽ làm hết sức mình, ngày xưa nếu không nhờ bác giúp đỡ thì cả bố cháu và gia đình sẽ không được như ngày hôm nay. Chút việc này có đáng gì đâu ạ”.

Ông Vũ Thanh vỗ vai Triệu Chính nói:

“ Hy vọng cháu không làm Bác thất vọng”

Song quay sang bảo với Tiểu Lam

“ Cậu ấy là người bố đã nhắc đến với con hôm qua, sắp tới cậu ấy sẽ là người đảm bảo an nguy cho con, con gái của bố không được làm khó người ta nhé”

Tiểu Lam cất giọng:

“ Bố nói thế người ta lại tưởng con là dạng người thích bắt nạt thì sao”

Ông Vũ Thanh hiểu tính cách con gái của mình hơn ai hết. Cô cứng đầu và rất bướng bỉnh, đôi khi ông cũng không thể bảo nổi cái tính thích gì làm nấy của cô. Đặc biệt hơn là không thích việc người khác áp đặt mình.

Sắp đồng hành cùng một người có tính tình ương ngạnh như vậy có lẽ sẽ là một thử thách cho Triệu Chính.

Ông Vũ Thanh vội tiếp:

“Căn nhà đó là nơi con sẽ ở trong thời gian tới, tránh để gây sự chú ý thì con phải tạm quên đi thân phận tiểu thư giàu có của mình, nhưng yên tâm bố vẫn sẽ cung cấp tiền sinh hoạt cho con, chỉ là không như lúc trước nữa thôi.”

Y Lam tuy ngày thường trẻ con là thế nhưng lúc này lại rất hiểu chuyện

“ Chỉ cần là bố sắp xếp, thì chắc chắn là đều tốt cho con, con chỉ hơi buồn khi không được ăn bào ngư thường xuyên nữa thôi”

Ông phì cười:

“ Vẫn còn có tâm trạng nghĩ đến bào ngư cơ đấy, công chúa nhỏ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống thôi”

Triệu Chính đứng quan sát cuộc nói chuyện của hai bố con đến đây cũng phải bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng

Lúc này, ông không thể ở lại lâu hơn nhanh chóng nói vài câu với cô trước khi đi:

“ Bố không thể nán lại lâu sẽ gây sự chú ý, con nhớ giữ gìn sức khỏe khi nào cần thì gọi cho bố nhé”

Cô vội đáp

“ Bố cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy ạ”

Hai bố con ôm nhau dù có quyến luyến cách mấy cũng phải nói lời tạm biệt. Ông quay lưng gạt nước mắt rồi vẫy tay chào cô con gái nhỏ.

Ngay lúc bố cô vừa rời đi, cô không thể kìm được mà khóc nấc lên, cứ thế cô nhìn theo chiếc đang lăn bánh ngày một nhanh rồi mất hút.

Triệu Chính thấy cô khóc mãi thì cũng lên tiếng :

“ Cô không tính vào nhà sao?”

Câu hỏi và giọng nói không mấy thiện cảm của anh làm cắt đi dòng cảm xúc của cô

Cô gạt nước mắt rồi khẽ giọng:

“ Tôi muốn ở đây hóng gió một lát”

Triệu Chính chỉ ừ một tiếng vốn định quay người rời đi, bỗng một cơn gió thổi ngang làm mái tóc dài mượt mà của Y Lam phất phơ qua gương mặt xinh đẹp.

Triệu Chính bắt gặp được khoảnh khắc này thì mặt có chút đờ ra, bây giờ anh mới nhìn kỹ gương mặt của cô. Quả là rất mỹ miều, nét đẹp xao động lòng người.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Y Lam quay sang:

“ Có gì sao?”

Triệu Chính có hơi giật mình đáp lại:

“K-không có gì, tôi sẽ đem vali vào giúp cô”

Hot

Comments

lilhyanaaaa

lilhyanaaaa

Ngày mai tớ đòi nhanh chóng ra chap mới. 😡

2025-01-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play