Chương 19: Ăn vụng

-.........

Đáp lại anh là một sự yên ắng đến lạnh người.

-Là món thịt xiên!!!

Nghe đến món ăn yêu thích khiến cho bụng của Y Lam không ngừng reo lên. Đói sắp ngất rồi! Nhưng vẫn phải giữ lại một chút thể diện. Cô mạnh miệng:

-Tôi không đói, không cần đồ ăn của anh

Triệu Chính thở một hơi dài đầy bất lực

Anh không phải không biết, với tính cách của cô thì chỉ có mềm mỏng mới làm cô lọt tai được. Nhưng chỉ sợ lâu dần vô tình khiến cô ỉ i việc anh sẽ luôn là người nhún nhường trước.

Nhưng xem ra lần này, anh không thể không hạ mình trước cô gái nhỏ rồi.

-Là tôi sai, tôi…xin lỗi. Nhưng mà dù cho có giận tôi thì cũng không nên để bụng đói như vậy. Làm thế thì người chịu thiệt nào phải tôi. Ra ngoài đi, ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn.

-........

Đừng tần ngần trước cửa đã hơn 1 tuần hương rồi mà vẫn không có sự hồi âm nào dành cho anh. Lần này quả thật trời có sập xuống cũng không làm lay được Vũ tiểu thư.

Y Lam thật ra cũng không khá bao nhiêu, tỏ ra quyết liệt là thế, nhưng chiếc bụng trống rỗng này của cô đang muốn phản chủ, cứ reo mãi không thôi.

Hơn nữa đêm, cô trằn trọc mãi mà không vào giấc được vì cơn đói. Thầm nghĩ bây giờ có lẽ Triệu Chính cũng đã ngủ say không biết trời trăng gì rồi. Nên cô lẳng lặng xuống bếp tính làm một tô mì nóng lót dạ.

Món thịt xiên yêu thích của cô vẫn được Triệu Chính để nguyên ở trên bếp, như đang muốn mời gọi cô gái nhỏ mau đến và ăn nó. Nội tâm có đôi chút lung lay, nhưng nếu như cô ăn chúng, Triệu Chính biết được thì chắc chắn cô sẽ thành trò cười cho hắn.

“Cứng rắn lên” Y Lam nghĩ bụng, cố gắng vờ như không thấy.

Quả thật là chỉ cần đang đói, dù là món ăn có tệ đến đâu cũng sẽ biến thành cao lương mỹ vị. Y Lam vừa cảm thán vừa say sưa thoả lấp chiếc bụng thì bỗng….

Táchhhh

Âm thanh của tiếng công tắc bật đèn này đã doạ cô một phen suýt thì phọt hết cả mì ra ngoài

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn cất lên:

-Ăn sao không bật đèn lên?

Hiện cảnh của Y Lam lúc này không khác gì chú chuột nhỏ đang ăn vụng bị một con mèo to lớn bắt gặp và có khả năng con mèo này sẽ cho chú chuột nhỏ này “lên thớt” bất cứ lúc nào. Cô nhất thời bất động trong vài giây, khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang.

-Đồ ăn tôi vẫn để cho cô, sao lại ăn mì?

Y Lam thở hắt một tiếng, nhờ sự xuất hiện của anh mà cô không còn cảm giác muốn ăn nữa. Muốn tránh nhìn mặt anh ta càng nhanh càng tốt!

-Để tôi……

Triệu Chính đang định làm nóng lại thức ăn, quay sang chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy Y Lam đâu nữa.

“Cô ấy không ăn thì mình đành ăn một mình vậy” Anh lầm bầm một mình với vẻ mặt đầy ủ rủ. Không biết sắp tới phải làm gì tiếp theo để Y Lam mau chóng nguôi giận. Cương không được mà nhu cũng không xong. Đúng là cái miệng hại cái thân!

[......]

Gần đến giờ tới trường rồi, vẫn không thấy Y Lam ra khỏi phòng. Triệu Chính có chút sốt ruột, nếu không nhanh chân thì sẽ bỏ lỡ chuyến xe búyt đến trường. Cảm thấy không thể đợi được nữa, anh tiến đến hít một hơi dài gõ cửa phòng của cô.

..

-Tới giờ đi học rồi

…..

-Có nghe không?

……

Triệu Chính nghĩ bụng, chả lẽ cô là vì giận anh mà không cần đến trường luôn hay sao? Nhưng suy nghĩ này không hợp lý cho lắm. Sau vài giây nghĩ ngợi, Triệu Chính quyết định chạm vào tay nắm cửa….

Cạch..

Cửa không khoá, cũng không nghe thấy tiếng động, Triệu Chính khi này cảm thấy một luồng gió bất an chạy dọc qua sóng lưng. Trước mắt anh khi này dần hiện ra căn phòng nhỏ chăn gối đều đã được gấp lại gọn gàng, hơn nữa….. cả cặp Y Lam thường mang đi học cũng không có…..

Triệu Chính bấy giờ mới hiểu ra sự tình. Cô không phải vì giận anh mà không thèm đến trường, mà là vì không muốn thấy mặt anh đến mức ngày thường phải đến khi Triệu Chính ở ngoài kêu cửa đến khô cả họng thì cô mới chịu thức dậy, ấy thế mà hôm nay lại ra ngoài từ khi anh vẫn chưa thức giấc.

Đang còn đang vò đầu bứt tai thì anh chợt nhận ra, chuyến xe buýt cuối cùng đi đến trường đã biệt tăm tự khi nào. Nếu vẫn còn ngồi đây nghĩ vu vơ e là anh sẽ bỏ lỡ luôn cả buổi học. Thật ra vấn đề không nằm ở chỗ anh bỏ lỡ các tiết học, mà anh sợ bỏ lỡ thời gian bảo vệ cô……

…..Lách….Tách….

Triệu Chính vừa chạy đi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu trút một cơn mưa đầu mùa đầy ảm đạm. Ông trời cũng quả là biết trêu ngươi anh chàng số nhọ này. Cảm tưởng có lẽ hôm nay không ai có thể đen đủi được như anh.

Anh bước vào lớp với bộ dạng ướt như chuột lột, trông cực kì đáng thương. Các bạn trong lớp suýt thì cũng không nhận ra anh bạn bởi bình thường tiêm tất đến bao nhiêu thì hôm nay lại thê thảm bấy nhiêu.

Triệu Chính dường như cũng cảm nhận được những suy nghĩ đó của họ, nhưng điều đó không đáng để anh quan tâm. Anh vội đảo mắt nhìn quanh tìm lấy bóng dáng quen thuộc. Y Lam ngồi gục mặt trên bàn, dáng vẻ cực kì mệt mỏi.

Anh nhìn cũng đoán được, hôm qua cô vì đói mà không ngủ được, sáng nay lại còn đến lớp sớm như thế. Sức của Vũ tiểu thư sao có thể gượng nổi chứ!

[...]

Y Lam sau một lúc thiếp đi thì cũng bị sự náo nhiệt của giờ ra chơi đánh thức. Vươn vai uốn mình để khởi động xương khớp một tí, ánh mắt cô dù không muốn nhưng vẫn vô tình va phải nơi Triệu Chính đang ngồi. Thấy chiếc áo bị ướt để lộ một tấm lưng rắn chắc, mái tóc vẫn còn vương lại vết tích của cơn mưa.

-Tuyết Vân! Trời ban nảy có mưa sao?

-Đúng đó, là mưa đầu mùa!

“Không lẽ anh ta dầm mưa đến trường” Y Lam lầm bầm. Lòng bất giác dâng lên cảm giác lo lắng bởi cơn mưa này thường sẽ không lành tính cho mấy, không cẩn thận anh ta sẽ bị bệnh mất. Nhưng cô nhanh chóng tự gạt đi, tự nhủ dù cho hắn có bệnh thật thì cô cũng sẽ không thèm để tâm đến!

Dù đã cố gắng không nghĩ đến Triệu Chính, nhưng cảm xúc của cô không cho phép cô làm điều đó. Thi thoảng cô lại quay sang nhìn lén hắn một lát, xem sắc mặt hắn thế nào. Cảm xúc đúng là không biết nói dối, cô thật sự lo Triệu Chính sẽ ngã bệnh…..

Suốt cả buổi học, Triệu Chính bị cơn mưa ban sáng làm cho thấm mệt. Đầu óc quay cuồng, sắc mặt dần nhợt nhạt. Anh tự nghĩ với thể trạng của anh thì không thể bị một cơn mưa nhỏ này làm ảnh hưởng được. Nhưng đôi mắt anh lúc này bắt đầu khép lại trong vô thức……

Tiếng trống tan trường hệt như một than thuốc diệu kỳ, có thể làm xoá đi hết cơn mệt mỏi của biết bao học sinh. Từng lớp người đã lũ lượt kéo nhau ra về. Y Lam cũng đang

-Triệu Chính…Anh có nghe tối gọi không??

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play