Về đến nhà, Y Lam chặn Triệu Chính hỏi hối hả:
“ Này anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc sáng của tôi, việc anh theo tới đến trường là ý của bố tôi luôn hay sao?”
Triệu Chính vừa buông cặp xuống vừa nói:
“ Không! Là ý của tôi, nhưng tôi đã thông qua Bác Thanh rồi”
“ Gì chứ, anh suốt ngày cứ bám theo tôi như thế, tôi thấy giống như giám sát hơn là bảo vệ đấy”. Cô nói lộ rõ giọng không hài lòng.
“ Đó là chuyện của cô, phần tôi, tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất, cô ở đâu thì tôi cũng ở đó”. Anh thản nhiên đáp.
Y Lam lúc này cảm thấy việc bị giám sát như vậy rất khó chịu với cô, trước giờ cô đi đâu làm gì đều theo ý mình, giờ thì lại xuất hiện một cái đuôi mặt lúc nào cũng khó ưa và cộc cằn
Cô đáp lại:
“ Nhưng tôi cảm thấy không cần thiết cứ phải theo sát tôi như thế, tôi cũng tự biết phải bảo vệ mình khi không có anh”
Triệu Chính thấy cô bắt đầu giở tính khí cứng đầu thì cũng gằn giọng nói:
“ Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của cô”
Cái thái độ này khiến cô không khỏi thêm sự bức bối, cô không chịu thua:
“ Này, anh đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. Bố tôi còn chưa bao giờ nặng lời với tôi, anh đừng có mà lên mặt”
Anh đáp lại giọng gắt gỏng:
“ Nhưng tôi không phải là bố cô, tôi không thể nói chuyện nhỏ nhẹ được với người không hiểu chuyện, nếu không muốn cô có thể đi bất cứ lúc nào, và nếu gặp nguy hiểm thì cô tự mà chịu lấy”
Y Lam mặt đầy hoả khí, từ bé đến lớn chưa ai quát như vậy vào mặt cô, giờ anh ta lại dám lớn tiếng như vậy thật khiến cô không thể chịu được
“ Là anh nói đấy, tôi lại sợ gì mà không đi chứ!!!”
Y Lam nói xong thì ngay lập tức bước nhanh ra khỏi nhà, không buồn nhìn lại.
Triệu Chính không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, vốn biết tính cách bướng bỉnh của cô, chỉ muốn dùng sự nghiêm nghị để cô tiểu thư trước giờ không ai bảo được có thể hiểu chuyện hơn một tí. Nhưng có lẽ cách truyền đạt có phần như ra lệnh của anh lại chạm đến cái tôi của cô, không những không bảo được mà còn làm cô thêm tức tối.
Nhưng anh không đuổi theo vội, vốn nghĩ đợi khi cô nguôi giận cũng sẽ tự trở về, cô cũng không thể đi xa được vì chưa quen đường xa nơi đây.
Anh làm sao có thể ngờ , Y Lam lúc bực tức thì không sợ trời không sợ đất, nguy hiểm hay bị làm hại lúc này cô đều không để vào đầu. Cô muốn đi tìm một nơi nào đó có nhiều trò chơi và món ăn ngon để trút bớt cơn giận này ra
Y Lam không biết đã đi bao lâu thì đến một khu vui chơi giải trí đang diễn ra hội chợ vô cùng náo nhiệt, đúng là mỡ đến miệng mèo. Ngay lúc cô vừa nghĩ đến một nơi như thế nó liền ngay trước mắt cô. Sao cô thể bỏ qua một nơi vui chơi sôi động như thế được. Thân hình nhỏ bé nhanh chóng luồn qua đám đông vào trong để hoà mình vào cuộc vui.
….
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cô đã đi hơn 4 tiếng rồi. Triệu Chính lúc này mới bắt đầu biết lo, nhưng vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng cô sẽ từ mò về nhà thôi.
10 giờ 30 phút….
11 giờ 30 phút…..
Đã gần đến nữa đêm vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh như ngồi trên đống lửa biết không thể đợi được thêm, lập tức khoác vội chiếc áo rồi rời khỏi nhà.
Ngoài đường bây giờ khá vắng vẻ, chỉ còn lại một vài chiếc taxi trên đường. Nhìn tứ bế không thấy ai cả, anh di chuyển sang các hướng để tìm nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió, Triệu Chính sốt ruột:
“ Con bé này đi đâu được cơ chứ, đúng là không biết sợ là gì, cứng đầu thế không biết”
Y Lam lúc này thì đang chơi các trò chơi trong hội chợ, những trò chơi đầy thú vị khiến cô mãi không dứt ra được, hết chơi rồi lại ăn. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Đến gần 12 giờ thì hội chợ thông báo đóng cửa, cô buồn bã vì vẫn chưa thoã được sự ham chơi của mình.
Cô bước ra cổng, bây giờ cô mới bắt đầu khá lo lắng, trước mắt cô bây giờ là nhiều con đường khác nhau. Cô chỉ mới đến vẫn chưa rành đường xá. Ban nảy đi trong tức giận nên cô không hề nhớ mình đã làm sao đến được đây.
Triệu Chính thì lòng như lửa đốt, đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm mãi không thấy cô, gọi điện cũng không bắt máy, giờ anh thấy hối hận với những câu nói ban chiều của mình. Dù muốn tốt cho cô, nhưng một quý nữ trước giờ được cưng chiều sao có thể chịu được những lời nói đả kích đó của anh.
Anh bất lực khụy xuống:
“ Đã tìm cả giờ đồng hồ rồi, con bé đó đi đâu được”
Đang nghĩ thì có một tờ giấy thông báo hội chợ ở khu vui chơi gần đó bay về phía gần anh
Một tia sáng loé lên trong đầu anh:
“ Thôi thì cứ đến đó thử vậy”
Updated 22 Episodes
Comments
Bea Rdz
Phần nào cũng thích, không có phần nào nhạt nhẽo cả. Tác giả giỏi lắm!
2025-01-17
1