-Nhưng sao anh lại từ chối, Đàm Nhi cậu ấy xinh đẹp lại tốt tính.
-Hôm đó cô và Tuyết Vân cố tình để hai chúng tôi ở một mình phải không?
Y Lam có chút chột dạ, sao anh ta biết được?
-Tôi không phải ngốc đến mức không nhận ra, nhưng tôi không thích cô ấy, chi bằng cứ nói thẳng để đôi bên thoải mái hơn. - Triệu Chính đưa ánh mắt nghiêm trọng về phía cô. -Nhưng chuyện tình cảm của tôi từ khi nào cô muốn xem vào thì xen thế?
-Gì chứ? Tôi đơn giản chỉ muốn làm gì đó giúp anh thôi, giọng điệu của anh là ý gì đây?
-Tôi chưa từng có ý cần cô giúp. -Vốn dĩ thanh âm của anh ta đã lạnh lùng, nay còn trầm ảm đạm hơn.
Y Lam chau mày, câu nói của anh ta nhất thời chạm đến lòng tự trọng của cô, gần như khiến cô cảm thấy cô đang là người làm phiền đến cuộc sống riêng của hắn.
Trong lòng dâng lên nữa bức bối nữa khó hiểu. Tuy đã ở cạnh nhau trong khoảng thời gian nhưng cô vẫn không thể hiểu hết được về con người này. Đôi lúc ôn nhu nhẹ nhàng, đôi lúc lại lạnh băng thái quá.
Vừa mới hôm cô bị ngã, chân bị thương. Hắn đã lo lắng đến mức nào! Cử chỉ dịu dàng, nét mặt không dấu nổi cảm xúc làm cô nhất thời không nhận ra hắn.
Có lẽ là cô đã nghĩ tốt cho hắn quá rồi.
Không buồn đôi co nữa, Y Lam đứng lên một mạnh đi thẳng vào phòng một cách hậm hực. Mặc dù chân vẫn còn đau nhưng khi này, đó không phải là vấn đề cần để tâm với cô nữa. Đúng là khó chịu quá đi mất!!! Lòng tốt của cô lại bị hắn xem là thừa thãi phiền phức.
Đến khi đã đứng trước cửa còn không quên buông ra câu nói dằn mặt
-Ngày mai không cần đi theo tôi, chỉ bị thương không bị phế!!! Không cần đỡ!
Từ nay, kể cả khi hắn có cầu xin thì cô cũng không bao giờ để tâm đến hắn nữa.
Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét, cô lẩm bẩm.
Triệu Chính cảm thấy câu nói vừa rồi của mình đúng là có phần hơi khó nghe. Môi mấp máy muốn nói gì đó…
RẦM!!!
Tiếng đóng cửa của sự hằn học đúng là đáng sợ.
..
-Chân của cậu sao rồi? Cái tên Triệu Chính đó thôi bám theo cậu rồi hả?-Tuyết Vân vừa hỏi vừa ngó nghiêng.
-Cũng ổn rồi, tớ có thể tự mình đi được nên không cần cậu ta nữa, đỡ rước thêm phiền phức.
Y Lam ngó ngang ngó dọc. Vẫn là không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Đàm Nhi đâu.
-Cậu có liên lạc được với Đàm Nhi không?
-Không. Chả biết cậu ấy như thế nào rồi. Gọi đến cháy máy rồi mà vẫn không thấy hồi âm gì cả.
Cả hai không nói, nhưng trong lòng đều dâng lên cảm giác bất an.
-Hay là ra về chúng ta đến nhà cậu ấy nhé.
-Được đó, tớ cũng đạng định thế.
Y Lam quyết định sẽ không cho Triệu Chính biết gì về chuyện này. Để hắn khỏi phải bám theo cô,
Họ đều không biết được rằng cuộc hội thoại này, đều đã bị Triệu Chính đang đứng ở một góc nghe thấy cả.
Hai dáng hình nhỏ nhắn đang hoà trong ánh tà hoàng hôn. Ánh nắng của buổi chiều thu đúng là dễ chịu. Theo sau đó là một bóng dáng cao lớn, di chuyển cực kỳ cẩn thận không một chút sơ hở….
-Chào cô, cháu là bạn của Đàm Nhi ạ. -Y Lam nhanh miệng lễ phép.
-Hai hôm nay không thấy cậu ấy đến lớp, nên hôm nay chúng cháu đến xin cô cho thăm bạn ấy ạ.
Mẹ của Đàm Nhi ánh mắt hiền từ xen chút mệt mỏi nhìn hai cô gái nhỏ, đáp bằng thanh điệu nhẹ nhàng
-Đàm Nhi bị bệnh cháu ạ. Con bé vừa ngủ rồi.
-Vậy cho chúng cháu gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy, chúng cháu xin phép!
Sức khỏe Đàm Nhi từ trước đến giờ vốn không được tốt lắm, thường hay ốm vặt. Có lẽ thời tiết cuối thu không mấy hài hoà nên cậu ấy mới trở bệnh nặng hơn.
-Y Lam! Cậu có cảm thấy có ai đó đi theo chúng ta không?
Y Lam quay đầu ra đằng sau, đảo mắt một lượt, con đường giờ chỉ còn lác đác vài người.
-Làm gì có ai đâu!
-Rõ ràng tớ cứ có cảm giác ai đó đi theo chúng ta mà, chắc… do tớ nghĩ nhiều.
Dáng người to lớn bắt gặp ánh mắt tìm kiếm thì lập tức nép người sang một góc để không bị ai đó phát hiện
Bất chợt cái tên một người lóe lên trong suy nghĩ của cô. Lẽ nào là anh ta! Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi, bởi cô đâu cho hắn biết gì về việc cô đến nhà Đàm Nhi. Hơn nữa cô còn cố tình nhân lúc trường đang bị vây kín bởi rất nhiều học sinh thì luồn lách sang hướng khác để anh lạc mất cô.
Chắc do mình nghĩ nhiều thôi! Cô lẩm bẩm
Cạch!
Tiếng mở cửa nhà vang lên, bước vào trong, đã sớm thấy Triệu Chính ngồi đợi ở phòng khách. Trên người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục học sinh
-Vừa đi đâu về!!!. -Triệu Chính hỏi bằng một giọng điệu trầm đục lẫn tức tối.
-Tôi đi đâu còn phải thông báo cho anh sao??
Anh biết thừa cô đã đi đâu, với ai, làm gì. Những tưởng vài cái chiêu cỏn con đó của cô sẽ khiến Triệu Chính mất dấu mà không bám theo mình. Nhưng nào ngờ nhất cử nhất động của cô đều được thu gọn trong tầm mắt của anh rồi.
Chỉ là anh giờ đã hiểu rõ tính cách của cô hơn, nên không muốn “ bứt dây động rừng” tránh khiến cô giận càng thêm giận.
-Chân của cô vẫn chưa khỏi, không cẩn thận thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn
-Việc của anh sao? Đừng cố tỏ ra quan tâm đến tôi.
Triệu Chính im lặng không nói gì, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Y Lam đang tiến về phòng và khép cánh cửa một cách thô bạo.
Haizzz! Cũng tại cái miệng hại cái thân, lẽ ra nên nói nhẹ hơn có phải không xảy ra chuyện này rồi không!! - Triệu Chính một mình ngồi trên bàn ăn chán nản tự nhủ
Dù trong lòng anh sớm đã rung động trước Y Lam ngay trong lần đầu gặp mặt rồi. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu bắt đầu công việc này, đối với anh nguyên tắc nghề nghiệp là không được phép phát sinh tình cảm với khách hàng của mình.
Riêng lần này, nguyên tắc đó đã được vị khách hàng “đặc biệt” phá vỡ. Lần đầu tiên trong trái tim anh biết thổn thức.
Nhưng anh không muốn bản thân bị cảm xúc lấn át, vẫn phải hoàn thành đúng vai trò của mình đặc biệt luôn tuân thủ các nguyên tắc do chính bản thân đặt ra. Nhất định không được để một chút tình cảm nào của anh dành cho cô bị lộ ra sơ hở!
-Mau ra ngoài ăn cơm!
-Không đói!
-Cô không ra, thì tôi sẽ phá cửa vào đấy!!
Updated 22 Episodes
Comments