Chương 7: Gặp chuyện

Y Lam đứng một lúc không biết nên đi về hướng nào, khách trong khu vui chơi cũng đã ra về hết. Trả lại không gian tĩnh mịch và để lại một cô gái nhỏ giữa màn đêm.

Cô lẩm bẩm:

“ Giờ mình nên đi đâu đây, hay gọi cho anh ta đến đón mình về….. Không được, mình là người dễ hạ mình như thế sao chứ, mình không tin là ở đây không còn chỗ nào cho mình chơi”.

Nghĩ rồi cô nhắm mắt giơ tay ra chọn đại một hướng và quyết định đi thẳng về đó.

Đi được một đoạn, Y Lam thấy có một đám đàn ông say xỉn tầm 5 đến 6 người, thân hình mập mạp đầy các hình xăm đang đi ngược về phía mình.

Cô không để tâm lắm, bước nhanh hơn để mong tìm được địa điểm vui chơi nào đó.

Ngay lúc cô đi ngang qua đám người đó, thì bỗng có người chặn cô lại, gặp được một nữ nhân xinh đẹp như thế sao bọn chúng có thể để cô đi qua dễ dàng được. Một tên trong đám nói với giọng xồm xồm khá khó nghe:

“ Cô em xinh đẹp như thế sao bây giờ còn ra đường một mình, không sợ bị bắt đi hay sao?”

Một người đàn ông khác lên giọng đùa cợt:

“ Lần đầu tiên gặp được một cô gái tuyệt trần như vậy, hay là em làm vợ của anh đi, hehehe.”

Những lời này khiến cô cảm thấy buồn nôn, không muốn rước phiền phức nên vội ngoảnh mặt bước đi

Người đàn ông to tướng với cái bụng ục ịch lao tới níu tay cô lại:

“ Sao đi vội thế, để các anh đưa em về chứ”

Thấy có người cầm tay mình, cô hơi hoảng sợ vùng ra, mạnh miệng nói:

“ Mau tránh ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát”

Cô nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra, xui rủi thay, sớm không hết muộn không hết lại hết pin vào ngay lúc cấp bách như này.

Cả đám thấy điện thoại cô bật không lên thì phá lên cười, lại thêm phấn khích:

“ Gọi cảnh sát đến bắt em đi vì em đã cướp lấy trái tim anh , hahahaha”

Cô đang ở thế nguy rồi, bọn họ rất đông cô không thể chạy được, cảm xúc lo lắng và bất an khiến cô nhất thời mất bình tĩnh:

“ Các người không tránh ra tôi sẽ la lên đấy”

Một tên đầu trọc vừa nói vừa cười:

“ Nào, la đi. Giờ đã hơn nữa đêm, để xem có ai đến cứu em không nhé. Thôi ngoan ngoãn đi với bọn anh đi, các anh sẽ không mạnh tay với em đâu mà, hahahaha .”

Đoạn cả đám người đương tính xông đến vồ lấy cô như hổ thấy mồi, thì bỗng từ sau có người lao đến rất nhanh đánh cho bọn họ không kịp trở tay.

…..

Trước đó, anh chỉ tính xem qua chỗ khu vui chơi giải trí, định bụng là tới đâu hay tới đó, chứ không hề nghĩ cô biết đường mà đi đến được đó.

Hơn 15 phút đi lui đi tới vẫn không có dấu hiệu gì, tính quay về nhưng anh khựng lại vì chân ảnh giẫm lên một thứ gì đó..

Nhìn xuống anh thốt lên:

“ H-hình như là khuy cài áo của con bé đó thì phải, vậy chắc chắn con bé đó đã từng đến đây”

Có được manh mối, Triệu Chính lần sang các hướng khác gần đó để tìm cô, đang đi thì thấy có một đám người đang giằng co qua lại, trong đó có Y Lam….

………

Cả đám bụng bự thấy có người tấn công, nghĩ hắn tính cướp đi miếng mồi ngon của mình thì gắt lên:

“ Tên nhóc miệng còn hôi sữa này là ai, sao dám đến phá chuyện của ta chứ”

Triệu Chính tướng người cao lớn không thua gì bọn họ, nét mặt thản nhiên, khiêu khích nói:

“ Tao là ông nội mày đây”

Cảm thấy bị sỉ nhục bởi một tên nhóc kém tuổi mình, tên cầm đầu tức giận bảo:

“ Đánh ch.ế.t nó cho tao! ! !”

Anh vẫn bình thản, nhếch mép đợi xem đám người này có thể làm được gì anh. Chỉ trong vài khắc Triệu Chính đã khiến cho tên nào tên nấy mặt mày tím tái.

Lúc này cả bọn đã biết sợ, liền vội bám vào chân anh ra vẻ tội nghiệp:

“ Lão Đại xin tha mạng, tiểu nhân đúng có mắt không thấy thái sơn, tiểu nhân không dám nữa đâu ạ”

Triệu Chính nhìn sang Y Lam bảo:

“ Cô muốn tôi xử như thế nào?”

Y Lam đang đứng bị gọi thì hơi giật mình quay sang đáp:

“ Tùy anh”

Triệu Chính nghe xong liền đá văng bọn người dưới chân mình ra, gằn giọng bảo:

“ Cút! Lần sau đừng để tôi gặp được…. Nếu không ông nội sẽ không tha cho các cháu đâu nhé”

Cả bọn nghe xong thì vắt chân lên cổ chạy như thể gặp ma.

Triệu Chính đi đến chỗ Y Lam, không còn giữ giọng điệu cộc lốc, anh hỏi cô vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng:

“ Bọn hắn có làm bị thương cô không”

Y Lam dù mới được anh giải nguy, nhưng lòng vẫn chưa nguôi giận, đáp lại trống rỗng:

“ Không”

Thấy thế anh nhẹ giọng bảo:

“ Để tôi đưa cô về”

Y Lam nói với điệu giận dỗi:

“ Tôi không về”

Triệu Chính biết cô vẫn còn giận mình, bèn đổi giọng điều cầu khẩn:

“ Ban chiều là tôi nặng lời với cô, tôi xin lỗi. Hơn nữa đêm rồi mau về thôi để mai còn đi học”

Cô thấy anh như thế thì cũng lấy làm lạ, miễn cưỡng đáp:

“ Được, nhưng tôi đói rồi tôi muốn ăn gì đó”

“ Tôi đã nấu ăn ở nhà rồi, nhanh chân về ăn thôi , cả buổi chiều tôi đi tìm cô, tôi cũng đói lắm rồi”. Anh nói giọng nghe có chút đáng thương

Y Lam nghe thấy anh ra vẻ tội nghiệp thì bĩu môi:

“ Có phải anh không đấy”

Anh nghe thấy nhưng không trả lời câu hỏi đó của cô

“ Tôi đói lắm rồi mau nhanh đi”

Y Lam có chút nghi hoặc:

“ Anh ta lạ nhỉ, lúc chiều còn lớn tiếng quát mình, sao bây giờ lại thay đổi giọng điều rồi… Nhưng đừng nghĩ hạ giọng như vậy là mình sẽ nguôi giận, đồ khó ưa”

Hot

Comments

Kery Uzumy

Kery Uzumy

😤 Tôi đã đợi quá lâu mà tác giả chẳng thèm ra chap mới, vui lòng dồn sức để cập nhật câu chuyện sớm nhất có thể!

2025-01-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play