Chương 20: Ngổn ngang

Cô cảm thấy Triệu Chính có gì đó không ổn, người cứng đờ, mặt mày đã tái đi rất nhiều. Đứng lay một lúc vẫn không thấy anh cử động. Cô đưa tay sờ vào trán anh, một làn hơi nóng hổi truyền vào tay cô như muốn xuyên qua đến từng mạch máu. Y Lam giật mình rụt tay lại.

Đúng là không ngoài dự đoán của cô! Y Lam cố lay Triệu Chính thêm vài lần nữa, thầm cầu mong anh ta vẫn đủ sức để có thể về được đến nhà.

Triệu Chính từ từ mở mắt…. Hướng một ánh nhìn đầy mệt mỏi về phía cô.

-Anh tỉnh rồi thì về nhà thôi

-Được- Triệu Chính đáp lại bằng chất giọng yếu ớt, anh đưa hai tay vịnh ở thành bàn để đứng dậy, việc này chưa bao giờ khó với anh như lúc này. Tợ như phải dùng hết sức bình sinh mới có thể nhấc nổi cái thân thể cao lớn này ra khỏi ghế.

Y Lam đứng cạnh quan sát được tất cái dáng vẻ rủ rượi của anh thì có chút xiêu lòng

-Ổn không đó?

-Ổn!

Mặc dù sức lực của anh bây giờ đã cạn kiệt, nhưng anh không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt Y Lam

Cô nhìn anh tiều tụy không cầm lòng được mà giang tay ra đỡ, anh còn chưa nhấc được chân ra khỏi chỗ ngồi thì….. Bất ngờ cả người Triệu Chính hệt như một tảng đá to lớn ngã nhào lên người cô.

Cô cảm thấy mình giờ đây rất giống đoạn Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi. Cơ thể mềm nhũn không thể di chuyển.

-Cái..cái gì đây, hai đứa làm gì trong này?

Một chú bảo vệ đang đi kiểm tra xung quanh, để đảm bảo không còn học sinh trong trường cho ông có thể yên tâm khoá cửa. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khó coi này. Ai trong hoàn cảnh này chắc chắn đều có chung một suy nghĩ…

-Chú..đừng hiểu lầm. Cậu ấy bị bệnh, cháu chỉ muốn giúp đưa cậu ấy về, cháu cũng không ngờ là cậu ấy mệt đến đi không nổi mà ngã vào người cháu như thế này. Phiền Chú giúp cháu đỡ cậu ấy ra ngoài với ạ.

Người bảo vệ nọ tiến lại với ánh nhìn hoài nghi. Khi nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nam sinh thì ông cũng xác minh được những điều Y Lam vừa nói là không sai

-Ra là thế, vậy mà chú cứ tưởng… Để chú giúp một tay.

Nhờ có sự giúp đỡ của người bảo vệ để đưa được Triệu Chính ra ngoài. Nếu không chỉ một mình cô, thì cô không biết bản thân mình phải mất bao lâu mới khinh được cái thân người đồ sộ của anh ta đi.

-Chú nghĩ là con nên đưa cậu ấy đến bệnh viện cho chắc ăn nhé!

-Chú gọi giúp con một chiếc taxi nhé!

Y Lam nhìn sang Triệu Chính đang tựa vào vai cô. Khuôn mặt của anh bây giờ làm người ta có chút thương cảm. Xem ra cô có muốn không quan tâm hắn cũng không được. Cô cũng đâu phải là người không có trái tim chứ! Dầu cho có giận anh ta như thế nào cũng không thể bỏ mặt anh ta như thế được.

[...]

-Bạn của cháu chỉ bị cảm do bị mắc mưa, không có gì đáng kể lắm. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa…..

-Sao ạ?

-Cậu ấy có người nhà không, chú nghĩ người nhà của cậu ấy cần được biết về việc này sớm hơn!

-Dạ…dạ hiện giờ bố mẹ của cậu ấy chưa thể đến, chú cứ nói cháu sẽ thuật lại sau ạ.

Vị bác sĩ nét mặt trầm xuống, đưa tay đẩy chiếc gọng kính, Y Lam linh cảm có điềm chẳng lành, nhưng thấy vị bác sĩ có vẻ còn chần chừ khiến cô càng sốt ruột hơn

-Chú cứ nói đi ạ, cậu ấy bị làm sao?

-Hmmmm, thật ra bị cảm vì mắc mưa không phải là nguyên nhân chính khiến bạn cháu bị ngất xỉu mà là do…. Cậu ấy bị viêm ruột thừa.

-Viêm..Viêm ruột thừa ạ??

Y Lam như không tin vào tai mình những điều mà vị bác sĩ ấy nói. Rõ ràng ngày thường Triệu Chính ăn uống rất điều độ, nếu không muốn nói là quá kỹ tính trong việc ăn uống. Ấy thế mà anh tại lại bị một căn bệnh cô không ngờ tới.

-Vậy bây giờ phải làm như thế nào ạ?

-Phải mổ gấp cháu ạ, tình trạng của cậu ấy đang rất xấu, nên chú mới nói phải cần gặp người nhà của cậu ấy để xác nhận các giấy tờ liên quan, để tiến hành ca phẫu thuật.

-Cháu có thể không ạ?

-Nhưng cháu cần thông qua ý kiến của người thân cậu ấy.

-Cháu chắc chắn nếu là bố mẹ cậu ấy khi nghe tin này thì cũng sẽ ngay lập tức đồng ý cho cậu ấy mổ, cháu sẽ là người thay bố mẹ cậu ấy làm giấy ạ.

-Thôi được. Cháu chờ ở đây, 30 phút sau chú sẽ quay lại.

Y Lam bước đến chiếc giường bệnh, nhìn nét mặt xanh xao đến đáng thương này của anh, không biết sao cô lại có cảm giác dằn vặt.

Triệu Chính là người hiện tại đang bảo đảm tính mạng cho cô, hơn nữa còn là người thân duy nhất ngay lúc này của cô. Vậy mà cô chưa bao giờ thật sự quan tâm đến anh. Những việc cô làm tưởng chừng như quan tâm đó thật sự đều là những việc vô nghĩa.

Đến cá hoàn cảnh gia đình của Triệu Chính cô cũng chỉ biết được chút ít thông tin bởi cô chưa bao giờ để tâm. Đến khi vị bác sĩ ấy nhắc đến người nhà của

anh thì cô mới nhận ra bản thân mình chẳng biết gì về anh cả!

Tại sao cô chưa bao giờ thắc mắc rằng anh chỉ sống có một mình, sao anh ta không thường hay nhắc đến về gia đình của mình. Không nghe anh kể về tình yêu thương của bố mẹ dành cho anh.

Bản thân cô thật sự đã vô tâm đến thế sao……

Cô chỉ giỏi gây chuyện, bày trò trẻ con. Đôi khi còn giận hờn vu vơ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ biết vui cho bản thân mà không chịu nhìn ra cái lỗi của mình. Triệu Chính lo lắng cho cô như thế, vậy mà khi anh mắc bệnh cô cũng không hề hay biết. Đúng là……tệ thật!

Không biết từ khi nào mà mắt cô đã đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Y Lam khẽ thút thít

-Tôi không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì có biết chưa.

Đang trong hồi cảm xúc thì Y Lam nghe thấy vị bác sĩ gọi cô, cho biết rằng cô có thể thay mặt cho người nhà của anh ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Sau khi Triệu Chính được đưa vào phòng mổ, Y Lam mệt mỏi tựa vào thành ghế. Ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Trong đầu cô khi này là một mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang.

Tingg…tinggg

Y Lam đưa mắt vào điện thoại, nhất thời bất động vì cái tên hiện trên màn hình “Bố”. Bao cảm xúc của cô tuôn trào như ong vỡ tổ. Cô bắt máy, giọng run run

-Con đây bố

-Con… con đang khóc sao, xảy ra chuyện gì?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play