Chương 13: Thông tin

Tối hôm đó sau bữa ăn, Y Lam nằm lười biếng trên sofa, còn Triệu Chính thì mãi loay hoay làm gì đó ở dưới bếp.

Cảm thấy không gian có phần yên tĩnh khác hẳn mọi ngày, thường thì Y Lam không xem tivi thì bật nhạc, không nghe nhạc thì lại xem các vlog về làm đẹp, skincare, chán rồi thì kiếm chuyện đi quanh anh hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Không khi nào mà căn nhà được yên lặng trừ vào những lúc cô đã ngủ hoặc đến trường.

Nhưng hôm nay lại thấy cô yên lặng một cách lạ thường, Triệu Chính toan quay sang hỏi thì thấy cô chỉ vào điện thoại rồi đưa tay ra hiệu gọi anh lại, hoá ra là cô đang mải xem gì đó nên mới im ắng như vậy.

“ Này Triệu Chính, anh lại đây, nhìn thử xem anh đã gặp cô gái này bao giờ chưa, Tuyết Vân bảo cậu ta là hoa khôi của trường, tôi chỉ mới đến không lâu nên tôi chưa bao giờ chạm mặt cậu ấy cả, nhưng mà đúng là kiều diễm thật đó”

Triệu Chính nheo mắt nhìn, trên màn hình là ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu trầm, gương mặt thanh nhã làm cho người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay, không chừng còn có thể ví như xuất thủy phù dung.

Anh nói với giọng không để tâm:

“ Tôi chưa gặp qua người này, nhưng mà tôi thấy cô ấy cũng bình thường mà”

Cô liếc anh một cái:

“ Cái gì là bình thường chứ, anh đúng là không biết thưởng thức sắc đẹp gì hết”

Không phải là anh không biết mà là trong lòng anh sớm đã có một “phong hoa tuyệt đại”, bất cứ cô gái nào dù có thanh tú đến đâu cũng không sánh bằng được.

“Nhưng mà chỉ như vậy thôi sao, tôi còn tưởng có gì quan trọng”.

“ Dĩ nhiên là có, không thì tôi nói anh làm gì chứ.”

“ Sao cơ?”

“ Tôi đọc qua lý lịch học sinh của cậu ấy rồi, cậu ta tên Tô Linh là con gái của Tô Cường, chủ tịch công ty Hắc Hà - người đang trực tiếp đối đầu với bố tôi đấy”

“ G-gì cơ, cô không đùa chứ”

“ Anh mau lại đây mà xem”

Triệu Chính đến nhìn kỹ hơn mặt nghi hoặc

“ Lạ thật, những khu hào phú ở đây tôi đều biết qua cả, nhưng tại sao một kim chi ngọc diệp như cô ta ở trong vùng này mà tôi lại chưa nghe qua bao giờ nhỉ”

“ Tôi có hỏi Tuyết Vân rồi, cậu ấy bảo từ hồi học cấp hai, thì Tô Linh đã là một tiểu danh ở trong trường bởi khuôn mặt diễm lệ của mình, nghĩa là cậu ta đã ở đây từ lâu chứ không phải mới đây đâu”

Anh trầm tư một lát, rồi nói lớn:

“ Nhưng mà khoan đã, tôi nhớ là báo chí chỉ viết về Tô Cường có một người con trai là Tô Chấn thôi, làm gì có cô con gái nào”

Đôi bên nhìn nhau, dường như hiểu ra gì đó, cùng lúc đồng thanh:

“ Là con ngoài giá thú”

Không biết vì sao ngay khắc này, cả hai lại ăn ý với nhau đến như thế.

“ Vậy thì sắp tới nếu có chạm mặt thì cô phải hết sức thận trọng với cô ta đấy”

“ Ừm, nhưng chắc cũng không có gì quan trọng đâu, cậu ta làm sao có thể biết tôi được chứ.”

“ Nhưng dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn”

Hiện giờ, lai lịch của Tô Linh là một điểm đáng chú ý dù bây giờ vẫn chưa cần quá để tâm, tuy nhiên đây là cũng là một thông tin đáng để lưu lại, không biết chừng tương lai có thể cần dùng đến.

…………….

Ở trường lúc này chỉ còn vài phút nữa là đánh trống vào lớp, nhưng dưới trường vẫn còn sót lại bóng dáng hai học sinh đang chạy vào một cách hối hả. Không ai khác ngoài Y Lam và Triệu Chính

Do hôm qua Y Lam mải mê cày cả một seri phim tổng tài nên sáng nay cô không nghe được tiếng đánh thức của Triệu Chính. Không trách anh không đánh thức được cô, chỉ trách cô ngủ quá say rồi.

Triệu Chính chạy thì mệt nhưng không quên trách cô:

“ Ai bảo hôm qua thức khuya quá làm gì, cứ thế này thì không lâu nữa cô sẽ được sống cùng gấu trúc”.

“ Vẫn tốt hơn ở với anh”. Cô đáp với giọng khiêu khích.

Đang chạy đến khúc cầu thang, không biết do vội quá hay hậu thức khuya làm Y Lam hoa mắt mà đụng trúng một bạn nữ đang từ trên đi xuống, cú va chạm khá mạnh khiến cả hai lăn cả ra sàn.

Triệu Chính ở đằng sau không kịp trở tay.

“ Ôi đau quá đi mất, cậu đi từ đâu xuống mà không một tiếng động gì thế”. Y Lam vừa ôm đầu vừa than.”

Cô bạn bên này tuy cũng khá đau, nhưng lại không tức giận, thay vào đó cô còn đến hỏi thăm Y Lam đang nằm lăn trên mặt đất

“ Câụ….Cậu có làm sao không?”

Triệu Chính từ đằng sau vội tiến tới đỡ Y Lam đứng dậy, vô tình chạm qua vai của cô bạn nữ sinh kia. Cô hơi giật mình nhìn sang, trước mắt cô là một nam nhân anh tuấn, dù có dùng đến từ phong tư trác tuyệt thì cũng không thể lột tả hết được mỹ diện của anh.

Cô ngây ra một lát, nhưng quên mất còn người vừa đụng trúng cô đang ôm đầu ở đó.

“ Cậu có bị thương không, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế nhé”

Y Lam xua xua tay:

“Tôi không sao, nhưng mà cậu cũng bị ngã mà, người cậu có chỗ nào bị làm sao không”?

“ Ummm tớ không, tớ lo cho cậu thôi,

Y Lam đứng dậy tay còn đang xoa xoa đầu, lúc này nữ sinh kia mới nhìn rõ được gương mặt cô.

Lại không khỏi kinh ngạc, trong trường từ khi nào lại xuất hiện nhiều người đẹp như vậy. Ban nảy là một nam tử tuấn nhan toát lên vẻ phong nghi lẫm liệt, bây giờ lại đến một thiếu nữ bế nguyệt tu hoa, bách niên nan ngộ. Dù không phải lần đầu nhìn thấy người đẹp, nhưng dung mạo của họ quá ưu tú, khiến một ngọc nữ như cô cũng có chút e lệ.

Triệu Chính kéo tay Y Lam

“ Không sao thì tốt rồi, nhanh lên sắp trễ rồi đó”

Cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi đã bị anh kéo đi. Để lại cô bạn kia nhìn theo với ánh mắt vương vấn một điều gì đó.

Đang trong giờ nghỉ giải lao, Y Lam ra hiệu Triệu Chính đến chỗ mình nói nhỏ

“ Suýt nữa thì tôi quên mất, anh còn nhớ bạn nữ tôi đụng phải hồi sáng không, lúc đó đau quá nên tôi không để kịp để ý, nhưng mà hình như là tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải.”

“ Là Tô Linh”

“ Ra là cậu ấy, thảo nào cứ bảo quen quen, không ngờ lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như thế, nhưng mà cậu ấy khác xa với những gì tôi tưởng………”

……….

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play