Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu vào kỳ thi giữa kì, Y Lam không muốn để bỏ lỡ tiết học nào nên năn nỉ Triệu Chính đưa cô đến trường. Tuy muốn cô ở nhà dưỡng thương nhưng thấy ánh mắt cô khẩn thiết như vậy, anh không còn cách nào khác đành chiều theo ý cô.
Một cặp đôi đang dìu nhau vào trường nhanh chóng thu hút ánh mắt của những người xung quanh, trong đó có Minh Long. Chí Lâm cạnh đó cũng nhanh chóng nhìn ra: “ Có tên nào đi cạnh Y Lam của cậu kìa”.
Minh Long nhướn mày: “ Tôi thấy rồi”. Cậu nhìn thấy người này có chút quen mắt, có vẻ đã gặp ở đâu đó rồi. Bỗng Minh Long vỗ vai Chí Lâm: “ Này tôi nhớ ra rồi, hôm trước cậu ta cố tính đụng vào người tôi, còn bảo đừng đụng vào Y Lam của cậu ta đấy”
Chí Lâm tròn mắt: “ Cái gì, sao giờ cậu mới kể, tên này mới vào trường chưa biết danh của cậu nên mới dám làm càn đó, cậu tính làm gì hắn đây”.
Minh Long chép miệng:
“ Có gì mà vội chứ, chúng ta đến hỏi thăm một chút nào”
Minh Long đến gần thấy Y Lam chân đi không vững khiến hắn có chút bất ngờ, lại ra vẻ quan tâm cứ như biết nhau từ kiếp trước
“ Ôi! Y Lam cậu làm sao thế? Là ai dám làm chân cậu bị thương, tớ sẽ xử đẹp hắn cho cậu xem. Mà tên này là ai sao dám đi cạnh cô ấy , mau tránh ra để tôi dìu cô ấy đi”
Y Lam nghe xong thì cảm thấy bản thân may mắn vì sáng nay cô chưa cho gì vào bụng cả, nếu không thì đã bị mấy lời này của hắn làm cho nôn ra mất thôi.
Triệu Chính còn chưa để anh ta kịp chạm vào Y Lam, đã liền vung chân tặng cho tên Minh Long kia một cú đáp đất đau đớn: “ Tôi đã bảo đừng đụng đến cô ấy mà, cậu mau quên quá”. Nói rồi anh đưa Y Lam đi.
Chí Lâm hốt hoảng chạy lại
“ Trời ơi! Cậu ta vừa đánh cậu sao đúng là không tin được”.
Minh Long bị một phen xấu hồ thì vò đầu bức tai, mặt lúc này đã đỏ gay lên. Xem lẫn chút hoang mang, không ngờ đến người này có thân thủ rất tốt, có vẻ là người biết chút võ công.
“ Mày hay lắm, cứ chờ xem ông đây sẽ làm gì mày. Chí Lâm cậu mau đi tìm hiểu lý lịch cậu ta cho tôi”
Y Lam lúc này có chút lo lắng, không biết sẽ giải thích như thế nào với Đàm Nhi và Tuyết Vân về việc Triệu Chính đưa cô đến trường lại còn tay bắt tay kề dìu cô đi.
Vào đến lớp, Y Lam không thấy Đàm Nhi chỉ thấy cảnh cải nhau quá quen thuộc của Tuyết Vân và Thái Châu.
Tuyết Vân thấy Y Lam đến thì gạt Thái Châu sang một bên vội vã chạy đến chỗ Y Lam.
“ Cậu sang đây tớ kể cái này”.
Triệu Chính cũng hiểu ý liền vội tránh sang chỗ khác.
“ Cậu biết gì chưa? Triệu Chính đó đã từ chối tình cảm của Đàm Nhi đó!”
Y Lam nét mặt thoáng ngạc nhiên, sao Triệu Chính không kể gì với cô về việc đó nhỉ.
“Cái gì chứ, thế là chúng ta phí công vô ích rồi sao. Bảo sao hôm nay cậu ấy không đến trường”
“Tối qua chúng mình lạc nhau, tới lúc tớ và Đàm Nhi tìm thấy nhau thì cậu ấy nước mắt ngắn nước mắt dài bảo Triệu Chính từ chối cậu ấy, rồi đi về bỏ tớ ở lại một mình. Mấy người các cậu chỉ biết bỏ rơi tôi thôi, còn cậu hôm qua đã ở đâu thế”.
Y Lam đem việc của Thái Châu và cô buổi tối hôm đó thuật lại cho Tuyết Vân nghe.
“ Thái Châu tỏ tình cậu hả ? Trời ơi! Trong một buổi tối mà tớ đã bỏ lỡ nhiều vụ tỏ tình như vậy sao, đúng là quá đáng tiếc”.
Đang nói thì Tuyết Vân bỗng nhớ điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Y Lam:
“ Hình như hồi nảy tớ thấy Triệu Chính đỡ cậu vào lớp có phải không?”
Y Lam hơi bối rối, đang tính tìm lời giải thích thì Triệu Chính bất ngờ lên tiếng:
“ Là do tôi hôm qua sơ ý làm cậu ấy ngã, nên tôi muốn chuộc lỗi bằng cách đưa cậu ấy đến trường”
Tuyết Vân hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta:
“ Cậu nghe lén chúng tớ nói chuyện hả?”
“ Tôi chỉ là đi qua vô tình nghe thấy thôi”
Sau đó, cô nhìn Y Lam lo lắng hỏi:
“ Chân cậu bị thương hả, cậu ấy đã làm gì cậu?”
Thấy Triệu Chính đưa ra một lí do cũng khá hợp lí nên cô cũng tiếp:
“ Tớ chỉ bị trật chân nhẹ thôi, tớ sợ cậu với Đàm Nhi sẽ hiểu lầm nhưng cậu ta cứ bảo muốn chuộc lỗi, nên tớ không còn cách nào khác đành phải để cậu ấy đi theo”
Tuyết Vân đưa ánh mắt viên đạn nhìn về phía Triệu Chính, sau đó nhỏ giọng bảo Y Lam
“Nhưng mà cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta, bọn tớ thì không hiểu lầm cậu đâu, nhưng không nên để tên Triệu Chính đó có cơ hội thân mật với cậu. Tớ nhìn cậu ta không đáng tin cho lắm, chả hiểu sao Đàm Nhi cứ mê đắm mê đuối cậu ta nhỉ”
Tuyết Vân là kiểu người khá đơn giản, nên cậu ấy ít khi nghĩ nhiều về những chuyện này. Còn Đàm Nhi thì khác, cậu ấy nhảy cảm trái ngược hoàn toàn với Tuyết Vân. Tuy lời giải thích của cô và Triệu Chính có phần ăn ý, nhưng không biết với Đàm Nhi thì cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào.
Y Lam về đến nhà thì ngay lập tức nhắn tin cho Đàm Nhi, vì không thấy cô đến trường nên Y Lam cũng hơi lo lắng.
Đã hơn 2 giờ trôi qua rồi mà vẫn chưa có sự phản hồi nào. Y Lam tự nhủ- không lẽ Đàm Nhi bị Triệu Chính từ chối mà buồn đến mức đến cả tin nhắn của cô mà cậu ấy cũng không quan tâm sao?
Triệu Chính nhìn biểu hiện của cô suốt ngày hôm nay thì cũng biết trong lòng cô đang có tâm sự gì, nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Cô đang lo lắng cho cô bạn Đàm Nhi đó à?”
“ Anh có nói gì quá đáng khiến cậu ấy buồn không?”
“ Tôi chỉ khuyên cô ấy nên tìm một người phù hợp hơn tôi thôi”
Y Lam không có vẻ gì là tin lời Triệu Chính, làm gì có chuyện chỉ khuyên thôi mà Đàm Nhi đã không đến trường cũng không trả lời tin nhắn của cô chứ. Đôi khi cô còn không chịu được với những lời nói của anh ta, thì làm sao một Đàm Nhi yếu đuối có thể chịu được.
Y Lam đinh ninh chắc chắn Triệu Chính là nguyên nhân khiến Đàm Nhi vắng mặt trong buổi học hôm nay.
Updated 22 Episodes
Comments