Hơn 2 giờ sáng rồi, cô không chợp mắt được vì những chuyện xảy ra hôm nay cứ loanh quanh trong đầu cô.
Y Lam đưa tay xoa hai bên thái dương, ngẫm lại những lời của Triệu Chính lúc chiều. Đúng là những lời nói đó của anh có hơi khó nghe, nhưng cô phải tập chấp nhận sự thật. Hiện tại bây giờ, cô không phải quý nữ tiểu thư có kẻ đưa người rước, có bốn năm vệ sĩ bao quanh, giờ chỉ có Triệu Chính mà thôi.
Y Lam nghĩ bụng
“Anh ta không phải người thân của mình, chỉ là một người đang thực hiện nhiệm vụ mà thôi, làm sao có thể đòi hỏi một người xa lạ phải nói chuyện nhẹ nhàng với mình được………”
Tuy vậy nhưng cái tôi quá lớn của cô vẫn chưa thể nguôi ngoai:
“ Mà anh ta có cần phải nặng lời vậy không, dù biết anh ta muốn tốt cho mình nhưng mình vẫn chưa chấp nhận được những câu nói đó. Sao bố mình lại chọn cái người có cái tính khó ưa này đến bảo vệ mình chứ . Đúng là đồ đáng ghét……..”
Suy nghĩ hồi lâu cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Thật ra để hạn nhất về sự chú ý của người xung quanh, bố cô chỉ đặc biệt chọn một mình Triệu Chính làm vệ sĩ. Không phải tự nhiên mà anh ta lại được bố cô chọn mặt gửi vàng đảm bảo tính mạng cho con gái cưng của ông, chắc chắn anh ta cũng không phải hạng tầm thường. Phải có thân thủ tốt đặc biệt phải thông minh và nhạy bén trước các tình huống xấu nhất.
Ông không chọn thuộc hạ của mình bởi ông không biết chúng có thể phản bội ông bất cứ khi nào. Triệu Chính lại vừa có các ưu điểm ông hướng đến hơn nữa lại rất tuấn tú.
Triệu Chính bên này chưa ngủ được, anh cũng suy nghĩ về hành động và lời nói của mình.
Thật ra anh không phải tuýp người cứng nhắc, chỉ là công việc vệ sĩ đã rèn dũa cho anh thói quen đề phòng như thế. Làm vệ sĩ thì đâu thể lúc nào cũng có thể tùy ý cười nói, phải hết sức tập trung cao độ để tạo được sự an toàn tuyệt đối cho thân chủ.
Dù ở trong hoàn cảnh nào thì anh đều giữ một tác phong làm việc như vậy. Nhưng sau khi anh để cho Y Lam rơi vào nguy hiểm thì anh đã bắt đầu có những suy nghĩ khác
“ Con bé này không hề giống những người trước đây mình từng làm việc. Cô ta không phải khách hàng cần mình bảo vệ, mà như một đứa bé cần có bố mẹ đi theo chăm sóc vậy.
Có lẽ mình hơi khắt khe, lòng tốt nếu không biết cách thể hiện thì cũng thành xấu, xem tính cách con bé này cứng đầu như thế thì không thể cương được rồi đây”
Đoạn anh nghĩ rồi bất giác cười:
“ Chắc phải nhỏ nhẹ với con bé một tí, con gái thì thích dỗ ngọt mà nhỉ..”
Nhưng nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối, Triệu Chính lẩm bẩm một cách ấm ức:
“ Nhưng con bé này đúng là không biết sợ là gì mà, còn dám đi xa như thế, mình không đến kịp thì không biết ăn nói làm sao với Bác Thanh đây, doạ mình suýt nữa thì ăn không ngon ngủ không yên”
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tuy bố cô đối với cô là một người ấm áp và hiền từ, hiếm khi thấy ông gắt gỏng với cô. Nhưng trong công việc ông rất nghiêm khắc, đặc biệt nếu khi làm trái ý thì không thể tưởng tượng được ngọn lửa giận dữ của ông đáng sợ đến mức nào. Nên tính cách cô cũng có ảnh hưởng bố đôi chút.
Triệu Chính nhìn đồng hồ khi này cũng đã gần 3 giờ sáng, hôm nay có quá nhiều việc khiến anh mãi đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Anh bỏ qua những suy nghĩ còn dang dở để chợp mắt, nếu không thì chắc mai anh sẽ không thể dậy nổi để đến trường cùng con bé cứng đầu kia mất.
Updated 22 Episodes
Comments