………..
Đàm Nhi đang định nói gì đó thì Triệu Chính đã lên tiếng trước
“ Bây giờ tôi sẽ làm gì?”
Nghe thấy cậu hỏi thì Đàm Nhi thường ngày thông minh, lanh lợi trong lúc này lại ấp a ấp úng nói còn không rõ chữ:
“ À à c-cậu l..làm l..àm…..”
Triệu Chính nghe không rõ hỏi lại:
“ Làm gì cơ, chắc là mục B nhỉ?”
Đàm Nhi lúng túng
“ Ờ ờm đ-đúng rồi, cậu làm phần đó”
Thái Châu thắc mắc:
“ Mục B tôi làm rồi mà, .cậu làm mục C đi”
Triệu Chính không thèm đáp lại.
Làm được một lúc, Triệu Chính đã cảm thấy hơi nhức đầu với đống bài tập này. Tài liệu làm bài cho môn Lịch sử quả rất nhiều chữ, khiến anh đọc mà nhòe cả mắt.
Đàm Nhi thấy anh bạn xoa xoa mắt thì cất tiếng:
“ Hay chúng ta nghỉ một lúc nhé”
Triệu Chính nghe thấy thì vội mừng, lòng nghĩ thầm có thể được giải thoát một lúc rồi.
Y Lam không đợi được liền lấy đồ ăn ra ăn, không quên mời các bạn.
“ Các cậu ăn xiên nướng cùng tớ không, xiên nướng chỗ này ngon lắm đấy, Đàm Nhi cho cậu”
Tuyết Vân giỡn với giọng ganh tị:
“ Này, Cậu chỉ cho Đàm Nhi thôi sao”
Thái Châu vốn không thích cô nên giở giọng trêu chọc:
“ Cậu muốn thì tự dùng tay lấy đi chứ, còn phải đợi người khác đưa đến tay luôn hay sao chứ, hay là muốn Y Lam đút cho cậu ăn luôn”
“ Cái đồ diêm dúa này”
. Tuyết Vân vừa nói vừa dùng tay nhéo Thái Châu.
“ Cậu nói ai diêm dúa?”
“Tôi nói cậu đấy, thì sao”
“Ai cho cậu nói tôi như thế”
“Tôi cứ nói đấy thì sao, là cậu tự kiếm chuyện với tôi trước còn gì”
“ Kiếm chuyện gì chứ, tôi chỉ là thấy sao nói vậy thôi”
“ Thế thì tôi cũng thấy cậu ăn mặc lòe loẹt nên tôi nói cậu diêm dúa thôi, cũng là có sao nói vậy đó”
Y Lam thấy không ổn liền vội can
“ Thôi thôi, có cần chuyện bé xé ra to thế không, nào Tuyết Vân tớ đút cho cậu miếng xúc xích này”
“ Còn tớ thì sao Y Lam”- Thái Châu vẫn mặt dày.
“ Không phải cậu vừa bảo Tuyết Vân muốn thì tự dùng tay lấy sao, nên cậu muốn thì tự ăn đi, hay là đợi tôi xi.ên vào cái miệng của cậu luôn hả”
Thái Châu nghe xong thì xìu mặt, đưa tay tính lấy một cây xiên nướng.
Triệu Chính giơ tay ra cản
“ Phần này để các cô ấy ăn, cậu nhịn đi”
“ Hôm nay mấy người các cậu thay nhau bắt nạt tôi hay sao thế, ăn thôi cũng khó khăn”
Thái Châu nét mặt lúc này trở nên vô cùng khó coi.
Triệu Chính gạt tay cậu ta ra:
“ Không phải lúc nảy cậu có mang bánh đến sao, tự lấy ra ăn đi”
Đàm Nhi không quan tâm đến mớ hỗn độn xảy ra trước mặt mình mà mắt cứ nhìn Triệu Chính mãi không rời
“ Trời ơi cậu ấy ngầu quá, giọng nói vừa trầm ấm vừa nam tính, đáng yêu quá đi thôi, làm gì cũng thấy siêu đẹp trai”
Thái Châu lòng tức tối đứng dậy đi một mạch ra cửa, miệng không quên lẩm bẩm
“ Tên Triệu Chính, cậu cứ chờ đó.”
Tuyết Vân cố nói to cho cậu ta nghe:
“ Tự nhiên tớ thấy không khí trong lành hẳn luôn áaaaaaa”
Đàm Nhi ngăn:
“Thôi kệ cậu ấy, chúng ta làm tiếp đi”
……………
“ Các cậu về cẩn thận nhé” .Đàm Nhi vừa tiễn các bạn ra vừa nói, không quên đưa mắt sang Triệu Chính.
Y Lam kéo tay Đàm Nhi sang một góc nói khẽ:
“ Đàm Nhi tớ thấy ánh mặt cậu dành cho Triệu Chính rồi nha, có phải cậu……”
Đàm Nhi đỏ mặt, cuời trừ:
“ T-tớ tớ…., làm gì có đâu”
Y Lam nhìn cô bạn với vẻ nguy hiểm
“ Có thật là như vậy không, nhưng sao cậu vừa nhắc đến cậu ta cậu lại đỏ mặt vậy chứ ?”
“ U-uhm thì cũng có một chút, nh-nhưng mà thôi cậu về đi trễ rồi đó”
“ Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa tớ về nhé”
Y Lam bước ra vừa đi vừa cười, đã nhìn thấu được tâm ý của cô bạn, định bụng rằng sẽ làm gì đó giúp cô đạt được ý muốn. Hơn nữa cũng coi như là giúp cho anh bạn già kia có được mối tình vắt vai.
Triệu Chính cũng đã 26 tuổi rồi mà chàng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Đàm Nhi cũng là nữ nhi có dung mạo đoan trang, nếu làm mai cho cặp đôi này thành công, thì cô cũng xem như là đền đáp cho công sức bảo vệ của anh.
Suốt quãng đường về, Triệu Chính cứ thấy cô mãi nghĩ gì đấy rồi tủm tỉm một mình. Anh thắc mắc, lòng nghĩ không biết cô cười vì chuyện gì.
“ Có chuyện gì vui sao?”. Anh hỏi
Cô nhìn anh mà mãi không nhịn được cười
“ Trên mặt tôi có gì sao?”. Anh hỏi tiếp.
“ Không, tôi chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện thôi. À mà anh đã yêu ai bao giờ chưa?”
Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi, trả lời với giọng ngập ngừng:
“ Chưa, tôi chưa yêu ai bao giờ, s-sao cô lại hỏi thế?”
"Đã gần 30 mà vẫn chưa có người yêu sao?". Y Lam hỏi trêu chọc. ".... À mà như thế cũng tốt"
Anh lại càng thêm hoang mang, đặt ra trong đầu cả tá câu hỏi. Không biết ý đồ của cô gái này là như thế nào. Hay là anh đã được mỹ nhân để mắt đến.
Dù chỉ mới tiếp xúc với cô chưa bao lâu, nhưng làm gì có nam nhân nào khi ở cạnh nữ nhi xinh đẹp như vậy lại không có chút dao động được, Triệu Chính cũng không ngoại lệ. Kề cận một thiên sinh lệ chất như thế , thật khiến anh có đôi chút động lòng rồi………
Updated 22 Episodes
Comments