Chương 16: Tôi không nói không có nghĩa là không yêu em

Thái Châu bị anh làm kỳ đà cản mũi thì khó chịu vô cùng. Không biết tại sao cứ lúc nào ở cạnh Y Lam thì Triệu Chính đều có mặt để phá đám, bây giờ lại còn làm hỏng cá chuyện tốt của anh, nét mặt trở nên vô cùng khó coi.

“Này cậu đúng là bất lịch sự, tôi và Y Lam đang nói chuyện với nhau, cậu xong tới còn tính đưa cô ấy đi là có ý gì?”

Triệu Chính còn không buồn nhìn đến anh một cái, chỉ muốn đưa Y Lam mong chóng rời khỏi đây.

“ Tôi làm gì còn phải cần hỏi ý cậu sao, Y Lam chúng ta đi thôi”

Y Lam đang vui thì bị hai tên này làm mất cả hứng, không khỏi bức bối:

“ Cả hai cậu mau im hết cho tôi, buổi đi chơi của bị hai người phá hỏng rồi đó, đám con trai các người phiền phức quá”

Nói rồi, Y Lam quay người bước đi một cách hậm hực.

“ Y Lam chờ tớ với, do cậu cả đó Triệu Chính”

Thái Châu nói rồi đuổi theo cô. Triệu Chính đang tính theo chân, thì không biết Đàm Nhi đã đến đó từ khi nào níu anh lại. Muốn mượn điện thoại anh gọi cho Tuyết Vân vì điện thoại cô hết pin. Tuy đang vội nhưng nghĩ cũng không mất nhiều thời gian nên cũng chấp nhận giúp Đàm Nhi

Bên này Thái Châu đã đuổi kịp Y Lam nhân lúc Triệu Chính còn chưa theo kịp thì tranh thủ chuyện còn dang dở

“ Y Lam, giờ không có Triệu Chính tớ muốn hỏi cậu một lần nữa. Cậu làm người yêu tớ nhé”

Cô sớm đã biết việc anh cứ lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô là vì có tình ý với mình, nên khi cậu nói cô không ngạc nhiên lắm, chỉ là không ngờ anh lại bày tỏ trong hoàn cảnh này. Nhưng Y Lam lại không có chút cảm xúc gì với anh bạn này, tính cô vốn thẳng thắn nên cũng không giấu:

“ Cậu cũng đẹp trai cũng nhà giàu, nhưng tôi thật sự không thích cậu. Tôi sẽ coi cậu là bạn tốt của tôi được chứ.”

Vốn nghĩ nếu cô có từ chối thì cũng không nghĩ là lại thẳng thắn như thế. Thái Châu vừa nghe xong nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh biết dù có hỏi đến lần thứ bao nhiêu đi nữa thì Y Lam cuối cùng vẫn là một câu trả lời. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, đã tự nhủ trong lòng từ trước phải có được cô, để hách mặt với tên Minh Long và Triệu Chính.

“ Tớ biết bây giờ còn sớm để nói với cậu điều này, nhưng hãy cho tớ thời gian, tớ sẽ chứng minh tớ xứng đáng với cậu”

Thật ra cô đã sớm nhìn ra tâm ý của anh, cô đơn thuần chỉ là một cảm xúc nhất thời của cậu ta thôi, nên không do dự bảo với anh:

“ Tôi đã nói rồi sẽ không bao giờ thay đổi, hơn nữa tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu không thật sự thích tôi như cậu nghĩ đâu, đừng phí thời gian vào những điều mà bản thân đã biết trước kết quả. Tôi vẫn sẽ là bạn của cậu nếu cậu muốn, nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì tôi nghĩ sẽ còn nhiều người phù hợp với cậu hơn tôi. Tôi về trước đây, không cần cậu đưa về đâu, tạm biệt nhé”

Thấy cô nói với thái độ kiên định như vậy Thái Châu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời đi. Ngẫm lại lời cô vừa nói thì quả không sai. Anh…không thật sự thích cô, cái anh thích chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp của cô và mong muốn sở hữu vẻ đẹp đó. Ngoài ra không hề có tình cảm nghiêm túc nào.

Triệu Chính đã quan sát được hết khung cảnh vừa rồi, nhưng không nghe rõ được hai người họ nói gì. Khi thấy Y Lam rời đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Lòng không giấu nổi tò mò liền hỏi cô:“ Cậu ta nói gì với cô thế, có phải tỏ tình không”

Vốn tưởng cô sẽ cho là anh nhiều chuyện, nhưng không ngờ cô lại trả lời rất thản nhiên.

“ Ừ, nhưng mà tôi từ chối cậu ta rồi, nhưng mà tôi còn chưa trách tội anh vì làm tôi mất hứng trong buổi hôm nay đó,..... Ấy da”

Y Lam đang đi không để ý nên vấp phải một thứ gì đó, chân lại còn mang giày cao gót nên cô khá đau. Triệu Chính còn đang chưa kịp vui vì đã bớt một tên phiền phức, nghe cô la lên thì liền đến đỡ cô rồi hỏi thăm. “ Cô sao thế, bị ở đâu đưa tôi xem”

Y Lam nhăn nhó: “ Tôi không biết vấp trúng gì nữa, nhưng mà chân trái của tôi đau lắm “

Triệu Chính dìu cô ngồi xuống, đỡ chân cô lên: “ Ngồi yên để tôi xem thử”. Sau đó nhẹ nhàng tháo chiếc giày của cô ra đặt tay lên xoa. Mặt anh trở nên rất lo lắng :“ Bị trật chân rồi, để tôi nắn lại, sẽ đau lắm nhưng mà cô cố chịu một chút nhé”

Anh làm nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm đau cô, Y Lam cũng cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta. Tuy là anh rất nhẹ tay rồi nhưng cô không nhịn được mà vẫn là lên một tiếng. Xong rồi anh đỡ cô đứng lên. “ Lên lưng tôi cõng cô về”

Y Lam có phần ngại ngùng vì chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này trước đây nhưng vẫn muốn tự mình làm, giọng quả quyết: “ Chỉ là chấn thương nhỏ thôi mà tôi sẽ tự đi được”. Nói rồi cô tự mình bước đi, còn chưa đi được nửa bước thì liền bị cơn đau làm cho không vững mà ngã vào người Triệu Chính. Anh lúc này không đợi cô phản ứng tiếp, lập tức bế cô lên : “ Nếu không muốn cõng thì tôi bế vậy, ngoan đi”

Y Lam bị anh bế xốc lên như vậy thì có hơi bối rối, nhưng mà bây giờ chân cô không đi được nữa thôi thì cứ để anh ta bế vậy. Cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào nhưng Triệu Chính cứ lâu lâu lại lén quay sang nhìn cô, lòng anh rộn ràng vì hôm nay lại được tiếp xúc gần với cô như vậy.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi chạy đi lấy đá chườm cho cô. Xong rồi thì lại đi lấy nước cho cô, rồi hỏi cô cần gì để anh lấy. Triệu Chính cứ lăng xăng như gà mắc đẻ. Y Lam chưa bao giờ thấy anh ta như vậy trước đây, nhưng nhìn bộ dạng lúc này của anh cô không khỏi buồn cười

“ Anh đứng yên một chỗ giúp tôi là được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi, anh cứ đi tới đi lui như thế làm tôi chóng mặt quá”

Cô nhận thấy được sự quan tâm hơi khác thường của anh, bình thường Triệu Chính ít khi để người khác nhận ra tâm trạng của mình. Nhưng hôm nay, khi anh kéo tay cô ra khỏi Thái Châu, lúc anh căng thẳng khi chân cô bị thương, và cả sự dịu dàng anh dành cho cô. Tất cả những khoảnh khắc đó anh dường như đã không che dấu được cảm xúc nữa. Khác biệt hẳn với một Triệu Chính ngày thường lúc nào cũng cứng nhắc, ít nói, trầm tĩnh. Cô mãi nghĩ đến khi nhìn lại thì không thấy anh đâu nữa.

Còn chưa đến 10 phút đã thấy Triệu Chính đi từ ngoài vào sau lưng còn có một người khác.

“ Tôi cảm thấy không yên tâm nên đã mang bác sĩ đến xem cho cô”

Y Lam không ngờ anh lại còn mang cả bác sĩ đến đây: “ Sao tối như vậy rồi anh còn làm phiền người ta, mai chúng ta đến bệnh viện cũng không muộn mà

Người bác sĩ đi theo Triệu Chính liền lên tiếng: ” Anh là Kỳ Khôi bạn của cậu ấy, không có gì phiền đâu, để anh xem thử chân của em. Mà em là Y Lam phải không, cậu ấy thường hay kể về em lắm”

Cô kinh ngạc nhìn sang Triệu Chính, thấy anh không dám nhận ánh mắt của cô, cố gắng vờ như không nghe. Y Lam thắc mắc hỏi : “ Anh ta nói gì về em thế”. Kỳ Khôi toan nói thì thấy Triệu Chính đưa ánh mắt hình viên đạn về phía mình thì biết ý: “ À không có gì đâu hì hì"

Cô nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cơn đau làm cô không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa. Kỳ Khôi xem xong thì bảo:" Chỉ bị trật chân nhẹ thôi, nhưng mà vài ngày tới nên hạn chế đi lại, có người dìu đi thì càng tốt để tránh gây áp lực lên cổ chân." Rồi nhìn sang Triệu Chính: " Cậu phải để ý đến cô bé nhé, đừng để cô ấy vận động mạnh".

Triệu Chính gật gù: " Được tớ nhớ rồi cám ơn nhé"

Kỳ Khôi tiếp:" Nếu rảnh thì cậu xoa bóp nhẹ cho cô ấy cũng được rút ngắn thời gian lành hơn, tớ về trước" Nói rồi còn không quên nháy mắt Triệu Chính một cái, ý phải quan tâm chăm sóc người thương nhiều hơn.

Đoạn Triệu Chính tiễn anh bạn ra về rồi quay sang Y Lam nghiêm nghị: " Chân cô đang bị thương như thế nên thì từ nay muốn làm gì cứ nói với tôi là được, tôi sẽ rất lo lắng nếu để cô một mình"

Y Lam cảm nhận được sự quan tâm lúc này của anh không phải là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà là thật sự quan tâm đến cô. Nên không bướng bỉnh cãi lại nữa. Nhưng nếu như ở trường Triệu Chính cứ lúc nào cũng kề bên cô như vậy, cô sẽ giải thích với Đàm Nhi thế nào đây......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play