Chương 14: Buổi đi chơi đầy bất ngờ

………………

Hai người đang to nhỏ với nhau thì Đàm Nhi hớn hở chạy lại nói không kịp thở:

“ Các cậu hay tin gì chưa, sắp có lễ hội âm nhạc ở sân vận động viên Viên Viên đó, còn miễn phí vé cho học sinh nữa, chúng ta đi cùng nhau không?”

Y Lam nghe đến thì lòng không giấu được sự hào hứng:

“ Lễ hội âm nhạc sao, vậy dĩ nhiên là không thiếu tớ được rồi, nhưng mà khi nào diễn ra thế”

Đàm Nhi vừa nói vừa lén nhìn về chỗ Triệu Chính:

“ Chủ nhật tuần này, để tớ bảo cả Tuyết Vân nữa. Triệu Chính cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ?”

Dĩ nhiên có mặt Y Lam thì làm sao thiếu được Triệu Chính, anh nhìn sang Y Lam rồi đáp:

“ Các cậu đi thì tôi đi”

Đàm Nhi trong lòng chắc chắn là đang vô cùng phấn khích, có thể là đã suy tưởng ra đủ 7749 viễn cảnh khi đi chơi cùng anh.

Thái Châu đến cắt ngang:

“ Cả tớ nữa, sao chỉ hỏi mỗi Triệu Chính thế”

Tuyết Vân từ sau đi đến:

“ Là tại chúng tôi không thích cậu chứ sao, lại còn mặt dày thắc mắc cái gì chứ”

Hai người này đúng là cứ như chó với mèo, ở đâu cũng có thể cãi nhau được

Thái Châu chép miệng:

“ Tuyết Vân nhà cậu đúng là đồ nhiều chuyện, tớ muốn đi cùng Y Lam chứ có đi cùng cậu đâu.. Y Lam cho tớ đi cùng nhé, tớ sẽ đưa xe đến rước cậu đi.”

Y Lam vốn định không muốn cậu ta đi cùng nhưng nghe đến cậu sẽ đưa xe đến rước thì suy nghĩ lại, nếu đi xe cậu ta thì bản thân không cần phải tốn công đợi xe buýt.

Triệu Chính không phải là không có xe, nhưng không muốn bị các học sinh trong trường chú ý, anh phải làm đúng với thân phận chỉ là một học sinh có gia cảnh bình phàm. Nghĩ đoạn, cô quay sang bảo Thái Châu:

“ C-cũng được, nhưng mà cậu phải rước cả bốn người bọn tớ nhé”

Thái Châu ngạc nhiên:

“ S-sao lại là bốn người, bất đắc dĩ lắm thì tớ cũng chỉ chở thêm Đàm Nhi thôi, Tuyết Vân và Triệu Chính, hai cậu ấy tự mà đi đến”

Y Lam quay mặt đi :

“ Nếu không có hai người kia thì cậu cũng không cần đi với chúng tôi nữa”

“ Được, được rồi. Nhưng mà chỉ thêm Tuyết Vân thôi, tớ không muốn đi cùng tên Triệu Chính kia”

“ Vậy cậu đi một mình đi!””

Thái Châu nói với giọng bất lực:

“ Thôi được, sao cũng được, tùy ý cậu”

Y Lam nhìn sang Tuyết Vân và Đàm Nhi nháy mắt ra hiệu, hai cô lúc này cũng đã hiểu ý nên bồi thêm:

“ Nhưng mà chúng tớ cần phiền cậu một chút nữa, đúng 7 giờ tối cậu đến từng nhà đón bọn tớ luôn nhé”

Thái Châu tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đã phóng lao thì phải chấp nhận theo lao thôi.

Tuy vẫn còn hai ngày nữa mới diễn ra lễ hội, nhưng lúc này cả trường đã ra về cả rồi mà các cô vẫn còn hăng say bàn về việc sẽ mang trang phục gì, chọn phong cách trang điểm và kiểu tóc ra sao. Lại còn lên lịch hẹn để ngày mai cùng nhau đi mua sắm lựa đồ cho buổi đi chơi.

“ Ngày mai tôi cùng Tuyết Vân và Đàm Nhi sẽ đi mua sắm, anh không cần đi đâu”

“ Sao lại không chứ, đi theo cô là nhiệm vụ của tôi mà, chắc chắn là cô sẽ nói “ chỉ là đi mua sắm thôi có gì mà to tát”, nhưng tôi không thể lơ là được”

Thấy đã bị đọc được suy nghĩ, Y Lâm có hơi ấp úng:

“ Ờ thì…… Nhưng mà ông thần lo lắng của tôi ơi, anh đi theo cả đám con gái như vậy người khác nhìn vào thấy kỳ lắm đó”

“ Tôi đứng xa các cô ra thì được chứ gì, tóm lại tôi vẫn cứ đi đấy”

Xem anh ta cứng rắn như vậy, cô nghĩ cũng không xin xỏ được gì nữa. Cứ tiếp tục đấu khẩu với anh ta, chắc cô sẽ bị anh ta làm cho phát hỏa mất thôi, nên thôi cũng mặc kệ.

…………..

Tại cửa hàng quần áo, các trang phục đẹp mắt khiến các tín đồ thời trang không khỏi suýt xoa, xem hết cái này đến cái khác, bây giờ chắc trời có sập xuống thì hoạ may mới kéo được các cô ra khỏi sự y cuồng này.

Giữa lúc xem thì Đàm Nhi muốn đi vệ sinh nên bảo hai người cứ ở lại thử đồ trước. Đang đi thì không may va trúng một người đang chăm chú nhìn về chỗ nào đó, khi thấy cô sắp ngã thì đưa vội tay ra ôm lại. Lúc này, cô với người kia mặt đối mặt, xem kỹ thì hoá ra là người cô thích đây mà, cô đỏ mặt:

“ T-Triệu Chính, cậu ………”

Thấy bị bắt gặp thì anh nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

“ Tôi xin lỗi, nếu cậu không có gì thì tôi đi trước đây”

Tim cô đập một cách loạn xạ khi chạm mặt cậu ta trong một khoảng cách gần như vậy. Làm cho trái tim lại càng tăng thêm phần xao xuyến……..

6 giờ 30 tối Chủ Nhật, Y Lam vẫn còn đang loay hoay thử hết bộ này sang bộ khác. Trong khi Triệu Chính thì đã sẵn sàng với một chiếc quần jeans đen và áo polo màu trắng đơn giản, ngồi chống cằm đợi cô.

Cô chạy đến đưa hai chiếc đầm có kiểu dáng tương đối giống nhau, hỏi:

“ Triệu Chính, anh chọn giúp tôi, nên mang cái nào đây?”

Những câu hỏi về thời trang của các cô gái chưa bao giờ là dễ dàng đối với cánh mày râu . Anh nhìn vào hai chiếc đầm, không phân biệt được khác nhau ở chỗ nào, khó hiểu nói:

“ Hai cái này giống nhau cả mà, chọn đại một cái là được rồi

“ Giống làm sao được chứ, nhìn kỹ đi”

“ Cô mang cái nào cũng đẹp, hay là chọn cái bên trái đi”

Cô nhướng mày, kèm theo cả giọng điệu nghịch ngợm:

“ Hôm nay còn biết nịnh tôi nữa sao, nhưng nếu anh chọn cái bên trái thì tối sẽ chọn cái bên phải, vì tôi không tin vào thẩm mỹ của anh”

Triệu Chính, quay mặt sang một bên lén mĩm cười.

“ Được, thẩm mỹ của tôi không bằng cô, nhưng mà nếu không nhanh lên thì sẽ trễ đó”

Tại nhà Đàm Nhi. Cô chọn kiểu trang điểm tone hồng và búi tóc thấp, rất nhẹ nhàng và nữ tính, còn đặc biệt chọn một chiếc đầm đẹp để xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất trước mặt Triệu Chính, từ tóc tai đến trang phục đều hết sức chỉn chu. Đương tự ngắm nhìn mình trong gương thì nghe tiếng gọi của Y Lam. Cô nhanh dời gót, sau đó tài xế của Thái Châu đưa 5 người bọn họ đến dự lễ hội.

“ Hôm nay Đàm Nhi của chúng ta xinh quá, cứ như công chúa ấy” Y Lam và Tuyết Vân không khỏi cảm thán.

“ Hihi, các cậu cũng vậy mà”. Cô vừa nói vứ tìm kiếm ánh mắt của Triệu Chính có đang nhìn về mình không.

Đoạn, Y Lam kéo Tuyết Vân sang nói nhỏ:

“ Lát nữa chúng ta tránh sang chỗ khác để Đàm Nhi và Triệu Chính ở cùng nhau nhé”

Cô và Tuyết Vân muốn lên kế hoạch để tìm cách đẩy thuyền cho hai người họ, bây giờ chắc ta phải gọi hai cô nàng là “ thuyền trưởng” rồi.

“ Đàm Nhi à cậu ở đây nhé, tớ và Tuyết Vân đi mua một chút đồ uống rồi sẽ quay lại”

Rồi nhìn qua Triệu Chính

“ Thái Châu sẽ đi với bọn tôi nên anh ở lại đây với Đàm Nhi nhé”

Triệu Chính tính đi theo nhưng bị kẹt lại bởi đám đông, nên miễn cưỡng ở lại.

Đàm Nhi khi này được ở cạnh anh thì ngại ngùng má đã đỏ hết cả lên, ráng tìm vài câu yếu nghĩa để làm giãn đi không khí im lặng giữa hai người.

Anh hiện giờ người thì ở đây nhưng tâm thì đặt ở chỗ Y Lam nên hầu như cậu không nghe được những lời Đàm Nhi nói

Nghĩ do tiếng âm thanh lớn nên Triệu Chính không nghe rõ, bèn lấy hết can đảm mà xích gần đến chỗ anh. Dùng hết sự gan dạ của mình hỏi anh:

“ Tr Tr Triệu Chính, cậu có người yêu chưa?”

Câu hỏi khiến anh có hơi ngạc nhiên

“ Hả, tôi chưa”

Đàm Nhi ngập ngừng, mặt và tai lúc này đã vô cùng nóng

“ Vậy cậu nghĩ sao về tớ”

Khuôn mặt anh khi này không khỏi bất ngờ xen lẫn hoảng hốt. Lần đầu tiên nhận được câu hỏi này , làm anh hơi ngượng và muốn tìm một cái cớ để ngay lập tức thoát khỏi tình huống khó đỡ này ........

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play