Đêm hôm qua ngủ trễ, đến khi anh thức dậy thấy đã không còn sớm thì vội lao nhanh qua phòng Y Lam
“ Mau dậy đi, 6 giờ 30 rồi đấy”
Triệu Chính vừa nói vừa gõ cửa phòng cô một cách dồn dập
Y Lam đang ngủ, nghe đến 6 giờ 30 thì vội vã đứng dậy bước ra.
“ Cái gì cơ 6 giờ 30 rồi sao, thôi xong rồi chắc không kịp mất”
Vì là con gái luôn luôn phải có rất nhiều bước chuẩn bị trước khi ra ngoài, nhưng sáng nay thức trễ như vậy thì e là cô chỉ kịp vệ sinh cá nhân thôi.
Xe buýt đến lúc 6 giờ 50, tính thoa kem chống nắng nhưng lúc này không còn kịp nữa, cô phải nhanh chóng lên xe buýt để không bỏ lỡ chuyến xe đến trường.
Lên xe, cô nhìn sang Triệu Chính cũng không khá hơn cô là mấy, vì vội vội vàng mà anh còn chưa cài hết nút áo, bảo:
“ Hôm nay anh thức trễ thế?”
Anh vừa thở vừa nói:
“ Hôm qua tôi ngủ trễ”
Y Lam mệt nhọc đáp:
“ Nhưng mà sao trường ở đây lại vào học sớm thế, trước tôi học ở Đà Lưu Thanh dênd 7 giờ 30 mới vào học. Ở đây thì sớm hơn tận nửa tiếng, tôi còn không kịp thoa kem chống nắng nữa”
“ Tôi cũng không khá hơn cô đâu, nhưng ta phải chấp nhận thôi”.
Y Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“ Này, anh theo tôi đến trường thì cũng được, nhưng không cần cứ phải bám sát tôi, anh ó thể quan sát từ xa mà.”
Triệu Chính hiểu ý:
“ Được rồi”
Cho dù không thoải mái lắm, nhưng cũng biết Triệu Chính có ý tốt cho cô, nên cô phải tập làm quen với việc anh ta sẽ như cái bóng đi theo cô 24/7.
……..
Cả lớp thấy bọn họ cùng nhau chạy vào lớp thì cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn sang.
Cả hai nhanh chóng vào vị trí của mình.
Đàm Nhi hơi thắc mắc
“ Này sao cậu bảo không quen cậu ấy mà, hôm qua rồi sáng nay cậu đều đi chung với cậu ấy thế, làm sao cậu làm thân được với cậu bạn khó tính đó vậy”
Y Lam cười ngượng:
“ À thì trùng hợp thôi, tớ không quen cậu ấy, cũng chưa nói chuyện lần nào”
Đàm Nhi đáp:
“ Tớ thấy cậu ta có vẻ khó gần quá, thấy cậu đi chung tớ còn tưởng cậu bắt chuyện được với cậu ấy chứ….. Nhưng mà cậu ấy cũng đẹp trai quá nhỉ.”
Đàm Nhi nói đến đây thì mắt sáng lên
Y Lam đưa mắt nhìn tỏ vẻ nhìn thấu, thấy thế Đàm Nhi vội giải bày:
“ Tớ không có ý gì hết, chỉ là khen vui vậy thôi”
Nói xong thì cô bạn bẽn lẽn quay về chỗ ngồi.
Trống đánh thông báo đến giờ ra chơi, sáng vội đi cô chưa kịp ăn gì bụng đã đói cồn cào. Đang tính rủ Tuyết Vân và Đàm Nhi cùng xuống căn tin thì không biết Thái Châu ở đâu lao đến với vẻ mặt hào hứng:
“ Y Lam à, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không”
Nhìn điệu bộ này thì ai cũng thừa biết, anh chàng công tử bột này đã để mắt đến cô nàng rồi.
Y Lam thờ ơ đáp:
“ Không”
Thái Châu có chút xấu hổ nhưng cũng chưa bỏ cuộc
“ Ưhm tớ sẽ mời cậu ăn, không tốn một xu nào”
Y Lam vẫn thái độ đó:
“ Tớ có tiền trả, không cần cậu đâu”
Lúc này, các bạn nam khác cười to ra vẻ trêu chọc chàng công tử bột vì bị người đẹp đáp trả như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh.
“ Hahaha, người ta đã bảo là không cần, đứng cố nữa”
Thái Châu có chút tức giận, thiết nghĩ phải tìm cách chinh phục bằng được cô, để làm bọn con trai trong lớp phải thán phục anh.
Triệu Chính ngồi một góc, đã quan sát toàn bộ, để bụng phải để mắt tới cậu nhóc này nhiều hơn.
Updated 22 Episodes
Comments