Triệu Chính thấy Đàm Nhi cứ hướng ánh mặt vào mình như thế thì cũng cố gắng trả lời, nhưng có phần lãng tránh
“ À, ờ thì tôi thấy cậu cũng đẹp, mà sao lại hỏi vậy?”
Tuy cảm thấy hỏi như thế có hơi mất giá, nhưng dù sao thì cũng thể để lỡ cơ hội tốt, cô hỏi mạnh dạn hơn:
“ Ý tớ là cậu nghĩ sao nếu hẹn hò cùng tớ?”
Ôi trời ơi, hỏi thẳng thừng như thế lại khiến anh đau đầu hơn, nhưng bây giờ đứng lên bỏ đi thì lại không phải rất bất lịch sự sao. Muốn giải quyết được vấn đề thì phải chọn cách đối mặt với nó để tránh lại có thêm rắc rối về sau, anh quyết định thẳng thắn:
“ Trong lòng tôi đã có chỗ rồi, cậu xứng đáng với người tốt hơn”
“ Không phải cậu vừa bảo là cậu không có người yêu sao”
“ Thì không có người yêu nhưng có người trong lòng, có gì khó hiểu đâu”.
“ Vậy…vậy sao”
Câu trả lời khiến cho cô không khỏi hụt hẫng,
các viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra trong đầu cô giờ đây đã bị xé toạc chỉ trong một nốt nhạc. Cô ủ rủ cúi gầm mặt xuống
Biết những lời nói thật lòng của mình vừa nãy của mình đã làm tổn thương cô bé tội nghiệp, có hơi áy náy nên nói giải vây
“ Nhưng mà không phải bây giờ chúng ta làm bạn thế này vẫn đang rất tốt sao, cậu dễ mến như vậy thì thiếu gì người theo đuổi chứ”
Biết anh chỉ là đang cố an ủi cô, dù lòng đã vỡ vụn đến nước mắt lưng tròng rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, ngẩng mặt lên ráng đưa ra một nụ cười như mếu:
“ Cậu nói đúng, tớ cũng không nghĩ nhiều đâu, còn đang cảm thấy thoải mái khi nói ra được tâm tư của mình nữa, hì”
Nói là nói thế, nhưng bảo không buồn là đang dối lòng, thôi thì đã cố nhưng duyên không thành thì chỉ trách ông tơ không se tơ hồng cho đôi.
Trong khi đó, cả ba người này vẫn còn đang bận bịu tìm chỗ checking. Không biết được rằng ở chỗ hai người họ không khí đang nặng như tạ rồi.
Y Lam với Tuyết Vân thì rất đắc ý, vì nghĩ đã làm được việc tốt giúp cho bạn cô mau chóng thoát được cảnh độc thân.
Vẫn còn hơn 15 phút nữa thì buổi âm nhạc mới bắt đầu, hai cô đi xem quanh chỗ nào cũng được trang trí đặc sắc, nhìn đến đâu thì đều muốn chụp hình đến đó. Làm Thái Châu phải làm camera man bất đắc dĩ cho hai người.
Nhưng Thái Châu lại không có khiếu chụp hình nên cho ra những bức hình không thể nào “ tệ” hơn, ở ngoài các cô xinh đẹp bao nhiêu thì khi qua tay cậu lại kinh khủng bấy nhiêu. Nhưng không có hình đẹp thì các cô sao chịu để yên cho cậu được.
Cứ bắt cậu phải chụp đi chụp lại, lưng áo nhanh chóng đã đẫm cả mồ hôi, anh thiết nghĩ hôm nay sẽ có buổi đi chơi thú vị với người đẹp không ngờ lại bị bóc lột sức lực như vậy đây.
Mãi mà không được một tấm nào ưng ý, Tuyết Vân chau mày nói:
“ Trời ơi Thái Châu, chúng tớ đã chỉ lần thứ 100 rồi đó, có mỗi việc chụp hình thôi mà cũng làm không xong nữa”.
Thái Châu khó chịu:
“ Cậu có đẹp đâu mà muốn tôi phải có hình xuất sắc cho cậu chứ, không thích thì tự đi mà chụp”
Tuyết Vân lần đầu tiên nghe có người dám bình phẩm dung nhan lam kiều của mình thì đầu như muốn bốc khói
“ Cậu nói ai xấu, tôi mà xấu sao, hai tên bên lớp 12B5 theo đuổi tôi mà tôi không thèm đồng ý đấy nhé.”
“ Vậy thì chắc hai cậu ta bị mù nên mới đi thích cậu đó”
“ Cậu mới là bị mù nên không thấy được vẻ đẹp bích ngọc này của tôi đó, mà cậu có thấy thì cậu cũng không có cửa với tôi đâu”
“ Xì, tôi đây mà thèm để mắt đến cậu chắc, đúng là ảo tưởng “
Đang khi cặp đôi chó mèo này còn cãi nhau thì Y Lam đã bị hấp dẫn bởi gian hàng bán các lightstick lung linh đẹp mắt. Cô không để ý, tách mình ra khỏi hai người bạn và tiến về phía đó.
Thái Châu và Tuyết Vân mãi đôi co, khi nhìn lại thì không thấy Y Lam đâu, chưa vội đi tìm mà vẫn tiếp tục cãi cọ
“ Là do cậu nên giờ chúng ta lạc mất Y Lam rồi đấy”
“ Không phải là do cậu kiếm chuyện sao, giờ còn trách tôi”
Thoáng chốc đã bắt đầu vào buổi hoà nhạc, nhưng nhóm bạn lúc này đã bị tách lẽ hết. Do quá đông người nên Thái Châu và Tuyết Vân không tìm thấy được Y Lam, không còn cách nào khác đành phải kiếm một chỗ đứng ổn định
Đàm Nhi và Triệu Chính cũng không khá hơn là mấy. Khung cảnh bây giờ giữa hai người vô cùng gượng gạo. Đàm Nhi trong lòng mong bạn mình mau chóng quay về để cô có thể được dễ thở hơn một chút.
Không khí ở sự kiện âm nhạc đang bắt đầu đi vào cao trào, mọi người xung quanh đang quẩy rất cuồng nhiệt. Nhưng người lại quá nhiều mà không gian thì có hạn nên Tuyết Vân phải nép sát vào người Thái Châu mới có chỗ đứng, làm cho Thái Châu có hơi ngại. Tuy là hay chê cô thế thôi, nhưng Tuyết Vân cũng thuộc dạng đào hoa ngọc diện. Khi trong khoảng cách gần như vậy, anh cũng hiểu một phần vì sao cô được hai tên kia theo đuổi rồi.
Triệu Chính thì đứng ngồi không yên, tìm cách ra khỏi đám đông, nhưng tứ bề đều người là người, khiến anh ở không được đi cũng không xong. Mãi đến khi buổi tiệc kéo dài được hơn một nữa, khi này không gian cũng giãn ra bớt. Anh máu chóng tìm đường ra để đi kiếm Y Lam, bỏ lại Đàm Nhi lòng đang ưu tư.
Thái Châu bên này cũng đang cố luồn ra, may mắn hơn Triệu Chính. Vừa ra đã thấy Y Lam đang mê say nhảy nhót theo điệu nhạc Anh tới kéo tay cô
“ Ra đây tớ có chuyện nói với cậu”
Y Lam bất ngờ bị lôi đi thì không kịp phản ứng mà cũng bị đưa đi theo.
Triệu Châu đưa Y Lam đến giani được trang trí nhiều hoa hồng của buổi tiệc, đem trong túi râ một hộp đỏ sang trọng, mở ra thì trong đó là một sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo, thoáng nhìn đã biết thứ này rất đắt giá.
Anh nắm lấy tay cô:
“ Y Lam cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé”
Triệu Chính vừa hay đã bắt gặp được cảnh này, mặt liền biến sắc và nhanh chóng tiến đến.
Y Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị Triệu Chính từ đâu đi đến giật tay cô ra khỏi Thái Châu và kéo về phía anh.
Updated 22 Episodes
Comments