Sau khi vào nhà, Triệu Chính đưa cô đến căn phòng của cô. Vốn quen sống trong nhà cao cửa rộng, giờ ở trong một căn nhà cấp 4 cô nhất thời không thích ứng kịp.
Tuy gọi là nhà cấp 4, dù không lớn như căn biệt thự của cô nhưng căn nhà này cũng khá to và khang trang.
Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, khẽ cất lời:
“ Tôi sẽ ở một mình trong căn nhà này sao”
Triệu Chính đang loay xoay với các hành lí nghe thấy thì đáp:
“ Ở cùng tôi”
Y Lam mở to mắt, nói lại với vẻ ngạc nhiên:
“ A..Anh cũng ở đây s-sao?”
Triệu Chính xoay người lại thản nhiên đáp:
“ Thì sao?”
Y Lam có chút lúng túng, một nam một nữ không phải người yêu cũng không phải vợ chồng ở chung với nhau có chút làm cô thấy có chút không thoải mái
Triệu Chính thoáng nhìn qua đã đọc được suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng cất giọng
“ Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô thôi, và sẽ không làm gì quá phận”
Cảm thấy có lo lắng cũng không giúp ích được gì, cô cũng mau mắn mang hành lí của mình về phòng. Cả đêm trên xe vì mãi khóc cô không tài nào ngủ được, bây giờ cơ thể đã thấm mệt và cô chỉ muốn nhanh về phòng để đánh một giấc ngủ dài.
Cơn mệt mỏi khiến cô ngủ quên cả trời đất, ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều. Có lẽ không vì chiếc bụng đói và cơn khát khô cả cổ thì chắc cô ngủ đến tận tối mất.
Loạng choạng bước ra với gương mặt còn đang say ngủ, Triệu Chính thấy cô thì lên tiếng:
“ Rửa mặt rồi ăn cơm”
Cô trả lời với giọng điệu khe khẽ:
“ Ăn gì đấy”
Triệu Chính giọng thúc giục:
“ Nhanh vào ăn thì biết”
Trên bàn lúc này được Triệu Chính bày đủ món, tuy không phải cao lương mĩ vị như cô thường ăn, nhưng các món ăn đều đầy đủ dinh dưỡng, trang trí có phần khéo léo.
Cô thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, bắt đầu cho những miếng đầu tiên vào miệng, vội nghĩ bây giờ chiếc bụng đói này chỉ cần được lấp đầy không cần biết ngon hay dở.
Hơn cả ngoài mong đợi của cô, món ăn cực kì ngon làm cho tâm hồn ăn uống của cô cực kì thích thú, cô hỏi:
“ Ai nấu các món này thế”
Triệu Chính vừa ăn vừa nói:
“Không phải tôi thì ai”
Y Lam khá bất ngờ vì cô không nghĩ một người như anh ta sẽ vào bếp không những thế lại nấu ăn rất ngon, cô đáp lại giọng điệu hoài nghi:
“ Anh đùa hả, làm sao anh có thể nấu ngon được vậy cơ chứ”
Triệu Chính không buồn trả lời nhưng cũng miễn cưỡng tuôn ra vài chữ:
“ Ăn đi đừng hỏi nhiều”
Chất giọng cộc lốc đó của Triệu Chính khiến cô thấy hơi không vừa ý, nhưng không buồn để tâm cô tiếp tục xoa dịu cho chiếc bụng đói của mình
Triệu Chính thấy cô ăn ngon thì lòng thầm vui, có đôi chút tự hào về tài nấu ăn của mình.
Ăn được một lúc, cô suýt quên mất phải dò hỏi thông tin lai lịch của người này, vì sẽ ở cùng nhau trong tương lai gần, nên cô phải có đôi chút hiểu biết về anh ta.
“ Này, anh bao nhiêu tuổi rồi
“ 26”
“ Công việc chính của anh là gì?”
“Vệ sĩ”
“ Có nhiều tiền không?”
“ Tùy hoản cảnh”
Anh trả lời cô với những câu trống rỗng, lúc này cô không nhịn được sự khó chịu:
“ Sao cứ như là tôi ép anh vậy, nếu không thích thì anh có thể không trả lời”
Anh thản nhiên:
“ Tôi không khó chịu, cô cứ hỏi tiếp”
Dù có chút không thích cách nói chuyện của anh ta, nhưng giờ cô cần biết thêm thông tin của anh ta hơn
“ Bố tôi nói anh là con của bạn cũ bố tôi, thế giờ gia đình anh đâu?”
“ Ở Trùng Khánh”
“ Sao anh ở Quảng Đông mà gia đình anh lại ở Trùng Khánh?”
“ Vì tôi thích ở đây”
“ Ban nảy anh vẫn chưa trả lời tôi, sao anh nấu ăn ngon được như thế?”
“ Tôi tự học”
“ Vậy sau này ngày nào anh cũng sẽ nấu ăn cho tôi như thế hả”
“Ừm”
Cô nghĩ gì đó rồi vừa cười vừa nói
“ Tôi thấy bố tôi không những thuê vệ sĩ mà còn kiêm cả bảo mẫu cho tôi luôn rồi”
Anh sớm đã nhìn ra là cô muốn biết thêm về anh đây mà, nên cố tình trả lời như thế để cố tình gây sự tò mò cho nàng.
Triệu Chính đang tính nói thêm gì đó nhưng thiết nghĩ không cần thiết nên anh cũng thôi, bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng. Sau đó thì ai về phòng nấy.
Updated 22 Episodes
Comments