Con trai riêng

Sau khi chứng kiến cảnh vợ mình sinh con Cố Minh Cảnh lập tức sợ xanh mặt. Anh không muốn vợ mình phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Đối với Cố Minh Cảnh bây giờ trong mắt anh, vợ mình chính là vật dễ vỡ phải hết sức chu đáo cẩn thận.

Vậy nên lúc Ninh Vân đến thăm thì đã bị chặn lại ở bên ngoài, không thể vào gặp Triệu Dịch Tranh. Cố Minh Cảnh thẳng thừng tuyên bố, vợ anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không có sức tiếp khách.

Còn Triệu Dịch Tranh sinh con xong thì rơi vào trạng thái sinh một lần ngốc ba năm, hoàn toàn quên mất việc phải gọi điện nói với anh hai.

Lúc Ninh Vân quay trở về phòng bệnh của mình thì đã thấy có người đứng chờ sẵn ở bên ngoài.

“Chào bà chủ. Bà chủ cảm thấy thế nào rồi ạ?”

“Tôi ổn.”

Chu Phát thấy cô thật sự không có vấn đề gì thì mới thả lỏng. Đây là người trên đầu quả tim của ông chủ, nếu có vấn đề gì xảy ra thì không biết sắc mặt của ông chủ sẽ tối sầm đến mức nào. Không chừng lại trút giận lên nhân viên của bọn họ bắt tăng ca đến đầu tắt mặt tối.

Ninh Vân mở cửa phòng, “Anh vào đi.”

Trợ lý riêng của Triệu Dịch Thành tên là Chu Phát mang đến cho cô một chiếc điện thoại mới, nghe nói điện thoại cũ của cô đã bị vỡ nát. Còn cầm theo đồ dùng cá nhân đã được sắp xếp gọn gàng trong túi.

“Bà chủ, điện thoại mới này bà chủ tự nhập thông tin cá nhân của mình. Vì cái cũ đã bị vỡ vụn nên tôi không thể sao lưu dữ liệu sang được.”

“Ừm.”

Ninh Vân xoay xoay cái điện thoại trong tay, cô có chút tò mò với mẫu điện thoại đời mới nhất này. Cô nhớ cái điện thoại cũ cô mua hồi mới vào đại học vẫn còn là dạng bấm nút, qua vài năm mà công nghệ đã tiến bộ đến mức này rồi.

Ninh Vân đột nhiên nhớ tới điều gì, cô ngẩng đầu lên hỏi Chu Phát.

“Cái kia…Triệu…à nhầm, chồng tôi đang làm gì?”

Cô nhớ mang máng người đàn ông đeo kính này là trợ lý thân cận của Triệu Dịch Thần. Cũng chính anh ta là người tìm kiếm những đối tượng kết hôn giả cho Triệu Dịch Thần.

Sau này cũng chính là kẻ đã sắp xếp bệnh viện đen để lấy thận của cô rồi đưa cô thẳng qua biên giới.

Cũng là cùng một giuộc, lòng dạ đen tối y hệt Triệu Dịch Thần.

Chu Phát: “Ông chủ đang ở nước T. Vì chuyến bay bão cát làm cản trở nên ông chủ vẫn còn đang kẹt lại ở sân bay, chưa thể về ngay được. Bà chủ yên tâm, ông chủ và cậu chủ sẽ về sớm nhất có thể.”

Chính xác ra thì nơi mà Triệu Dịch Thần đi công tác là nước F, nhưng vì đêm hôm qua đột ngột gặp động đất mạnh, các phương tiện liên lạc đều mất tín hiệu. Triệu Dịch Thần phải di chuyển qua nước T để đáp chuyến bay về nước.

Chuyện này Chu Phát đã từng nói với Ninh Vân nên giờ anh ta không nhắc lại lần nữa. Còn Ninh Vân thì hoàn toàn quên sạch chuyện này.

Ninh Vân: “Cậu chủ?”

Chu Phát đáp lời.

“Cậu chủ rất ngoan, không hề quấy rầy ông chủ.”

Bình thường cậu chủ rất thích dính chặt lấy mẹ, nhưng lần này bạn của cậu bé mời cậu bé sang dự sinh nhật nên cậu bé mới theo ba đi cùng.

Ninh Vân hoang mang, cậu chủ nào cơ? Không lẽ là con riêng của Triệu Dịch Thần.

Ninh Vân giật mình nhớ ra, Triệu Dịch Thần đang ở nước T. Đấy không phải là nơi mà nữ chính đi du học hay sao. Hóa ra là Triệu Dịch Thần đi thăm mối tình đầu của mình.

Nếu không tại sao vợ mình bị thương nhưng đến một cuộc điện thoại anh cũng không thèm gọi cho cô, một tin nhắn cũng không có.

Lúc này Ninh Vân hoàn toàn quên mất việc điện thoại của cô bị hỏng thì làm sao anh có thể liên lạc.

Còn cậu chủ cô chắc chắn rằng đó chính là đứa con trai ngoài giá thú của Triệu Dịch Thần và nữ chính. Triệu Dịch Thần đã muốn đưa con trai riêng của anh ta về để cảnh cáo cô biết thân biết phận ngoan ngoãn rút lui. Nhưng mà cô nhớ là trong tiểu thuyết đâu có chi tiết cậu con trai này đâu.

Không lẽ là ngày trước nữ chính mang thai bỏ trốn. Cô vì quá kinh sợ mà quên mất đoạn này

Đầu tiên là đón con trai về trước, sau đó là đón mẹ về sau.

Ninh Vân đặt tay lên bụng mình, rùng mình sợ hãi.

Ai về cũng được, nam nữ chính giày vò nhau sao cũng được, ba người nhà bọn họ đoàn tụ hạnh phúc ra sao cũng được.

Đều không quan trọng.

Quan trọng là đừng hòng lấy thận của cô.

Hai ngày tiếp theo Ninh Vân ở bệnh viện, tuân thủ lời dặn của bác sĩ, không có dấu hiệu xấu xảy ra nên đã được về nhà.

****

Chu Phát ngồi một góc lau nước mắt: “Bà chủ, iem không hề làm thế. Oan cho iem quá. Vợ của iem, iem còn chưa tìm được nữa đây này.”

Bé bi khóc ròng: "Mẹ ơi, Chúc Chúc là bảo bối ngoan của mẹ mà."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ chị không quan tâm gì sất, gì mà chồng với con, gì mà ai bên ai hạnh phúc, chị mặc kệ hết nha:))) Chị không quan tâm cũng chẳng cần biết, chị chỉ cần một điều: ai cũng đừng hòng động vào bộ lòng cụa chụy😂😂😂

2025-01-19

15

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Bả mất trí nhớ mà suy nghĩ phong phú giữ

2025-01-19

3

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

Tự dưng thấy giống kiểu điện thoại này bù cho quả thận của c

2025-01-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play