Bị phạt

Ninh Vân trong lòng bấn loạn, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Chúc Chúc. Hình như lúc cậu bé ôm cô thì còn cao chưa đến hông cô. Ninh Vân cắn môi, Triệu Dịch Thần này đúng là kỳ lạ, con trai anh mấy tuổi thì sao lại hỏi cô.

Còn nói cái gì mà Chúc Chúc của chúng ta.

Bản cô nương đây chính là hoàng hoa khuê nữ đấy biết chưa. Hơn hai mươi năm trời cô còn chưa từng nắm tay người khác giới, tự dưng lại mọc ra một đứa con trai.

Cô không chấp nhận. Tuy là Chúc Chúc thực sự quá ư là xinh xắn ngoan ngoãn. Cũng không biết rằng tên ác độc này trúng phải cái vận may gì nữa mà có thể sinh được một bảo bối như Chúc Chúc.

Ông trời thật không công bằng mà.

Tuy trong bụng gào thét đủ điều, nhưng Ninh Vân vẫn phải trả lời dưới cái nhìn dò xét của Triệu Dịch Thần. Ninh Vân ngập ngừng ướm thử.

“Bốn tuổi.” Củ khoai tây béo đó chắc là khoảng đấy nhỉ?

Mắt Triệu Dịch Thần lóe lên tia hy vọng, như là đi suốt đường hầm tối tăm thì cũng tìm thấy được ánh sáng mặt trời. Con trai hai vợ chồng bọn họ đúng là vừa qua sinh nhật bốn tuổi tháng trước.

Triệu Dịch Thần tiếp tục hỏi.

“Còn anh?”

Nhớ tuổi của con trai thì phải nhớ được tuổi của chồng, đúng không? Cô không thể nào thiên vị một cách trắng trợn như vậy được.

Sự thật đã chứng minh Triệu Dịch Thần đúng là có một người vợ thiên vị. Ninh Vân không nhớ tuổi của anh.

Từ trước đến này cô tránh né anh còn không kịp, làm sao cô có tâm tư tìm hiểu xem bao nhiêu tuổi. Ninh Vân nhìn gương mặt anh tuấn, đường nét trên mặt đều vô cùng sắc bén tinh tế, chỉ cần đứng một chỗ cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác.

Ninh Vân nhớ Dịch Tranh kể lại năm cô ấy học cấp ba thì anh trai đã bắt đầu vào làm việc trong tập đoàn. Mà hai người lại bằng tuổi nhau, vậy thì chắc là anh già lắm rồi nhỉ.

“Bốn mươi…”

Triệu Dịch Thần không thể tin nổi vào tai mình. Anh thả tay Ninh Vân ra, cao giọng lặp lại lời cô.

“Bốn mươi?” Anh trông già đến mức đấy sao?

Ninh Vân vốn đang mang trái tim thấp thỏm, đột nhiên bị quát to, vành mắt cô lập tức ửng đỏ. Cô lắc đầu như trống bỏi, co rụt người lại, lắp bắp trả lời.

“Tôi sai rồi, là tôi nói nhầm.”

Ninh Vân thật sự hoảng hồn, nhịp tim như thình thịch dội vang trong lồng ngực. Cô đúng là ngốc mà, gương mặt Triệu Dịch Thần như này thì làm sao mà chừng đó tuổi được.

“Anh…tuổi…tuổi…”

Ninh Vân càng hoảng thì lại càng run, không biết Triệu Dịch Thần bao nhiêu tuổi.

Nếu có một điều ước thì Ninh Vân muốn có thuật độn thổ ngay lập tức, cô không muốn ở đây nữa đâu. Không thì mọc thêm một cái đầu nữa cũng được, một cái đầu nhỏ của cô dùng không đủ, hết dung lượng não rồi.

Ninh Vân đứng phắt dậy, cô cúi người thật sâu tạ lỗi.

“Xin lỗi.”

“Em sẽ kiểm điểm lại bản thân mình.”

Không để Triệu Dịch Thần định hồn lại, Ninh Vân chạy ngay đi úp mặt vào tường. Ngày xưa khi còn bé, mỗi lần cô làm sai là mẹ đều bắt cô đứng như thế này. Lần này cô đúng là gây ra họa lớn rồi, Triệu Dịch Thần chính là ông chủ lớn của cô. Ông chủ lớn trả tiền cho cô, yêu cầu cô đóng vai một cô vợ tốt, thế mà sinh nhật của ông chủ cô cũng không nhớ được.

Cô đúng là một người làm công không có lương tâm.

Triệu Dịch Thần thở dài, xong rồi, vợ anh đúng thật là quay trở lại kí ức năm 21 tuổi rồi. Ngày trước mỗi lần cô sợ bị anh mắng là đều như thế này. Anh biết là cô sợ anh, anh cũng đã mất biết bao nhiêu thời gian mới làm cho cô buông bỏ phòng bị với mình.

Anh bước tới muốn kéo Ninh Vân ra, anh cũng đâu có phạt cô.

“Lại đây, đừng đứng ở đó. Anh không trách em.”

Ninh Vân không biết, cô lại nghĩ rằng anh muốn đánh mình, dù sao trong sách chuyện Triệu Dịch Thần là kẻ giết người không ghê tay.

Hai người cứ giằng co ở đó thì củ khoai tây béo mập đang khệ nệ ôm con chó con vào nhà. Chúc Chúc vừa nhìn thấy cảnh mẹ úp mặt vào tường còn ba thì đang đứng cạnh, liền nghĩ rằng mẹ đang bị ba phạt. Mọi lần Chúc Chúc chọc mẹ không vui thì cũng đều làm như vậy.

Chúc Chúc đưa con chó con cho Hạ quản gia ở bên cạnh, ngay lập tức chạy đến chen giữa ba mẹ. Chúc Chúc giật giật góc áo ba, muốn cầu xin thay mẹ.

“Ba ơi, ba đừng giận mà. Ba đừng phạt mẹ mà.”

Chúc Chúc có đôi mắt to tròn như hạt nhãn, môi đỏ răng trắng, mỗi khi cười lên là hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, đáng yêu cực kỳ. Lúc này còn cậu bé còn đang nghiêng đầu vòng tay làm một cái trái tim siêu to dành cho ba, mấy người giúp việc đứng không xa đều cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Chỉ là có duy nhất một người lòng dạ sắt đá vững vàng không dao động - chính là ông ba của cậu bé.

Triệu Dịch Thần cảm thấy thái dương mình cũng đau, hai mẹ con nhà này diễn tuồng để cho anh đóng vai phản diện.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tội cho anh Thần ghê vậy đó. Anh đã làm gì đôu, chưa nói cũng chưa kịp làm gì luôn ấy. Vậy mà cứ bị vk con gieo tiếng ác ko ah. Kiếp nạn mày của aT còn hơn cả những ngày đầu cua vk ấy chứ, vì ít ra lúc ấy chị ko nghĩ anh là kẻ m*áu lạnh gies người:)))

2025-01-27

18

Kỳ Dương

Kỳ Dương

happy new year
chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc, chân cứng đá mềm sớm thành đại gia ☺️, chúc tg ra nhìu truyện hay cho chúng toai đọc ké kkkk

2025-01-29

2

Kỳ Dương

Kỳ Dương

trời ơi bả úp mặt zô tường 🤣

2025-01-27

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play