Cằm Ninh Vân bị giữ chặt, cô nhìn thấy trên cổ tay Triệu Dịch Thần có đeo một sợi dây màu đỏ. Sợi dây này giống hệt như sợi dây mà mẹ đan cho cô, cô vẫn đeo từ nhỏ đến lớn, cho đến khi bị Triệu Dịch Thần trắng trợn cướp mất.
Ninh Vân nhớ lại buổi tối mấy năm trước, lần đầu tiên cô gặp Triệu Dịch Thần, hình như buổi tối hôm đó trời cũng nổi gió to như hôm nay.
***
“Ninh Vân, đây là tiền lương tháng này của cháu.”
Ninh Vân đang lau dọn nốt cái bàn thì chủ cửa hàng trà sữa cầm một cái phong bì đưa cho cô. Ninh Vân dùng hai tay nhận lấy, lễ phép cảm ơn.
“Cháu cảm ơn bác.”
Hôm nay là ngày cuối tháng được lĩnh lương, cũng là ngày cuối tuần nên lượng khách có đông hơn. Bác chủ cửa hàng cười hài lòng, cô bé này vừa ngoan ngoãn xinh xắn lại còn rất chăm chỉ, từ ngày đến đây làm phục vụ lượng khách hàng đã tăng lên rõ rệt.
“Cháu để đấy, về trước đi, bác về sau rồi bác khóa cửa.”
“Còn một chút nữa để cháu dọn nốt.”
“Được rồi, về đi. Con gái về đêm muộn không tốt.”
“Dạ.”
Ninh Vân thấy bác chủ cửa hàng kiên quyết thì cũng không nói thêm, bây giờ cũng đã gần mười giờ tối. Chỉ còn nửa tiếng nữa là ký túc xá đóng cửa, cô cần phải nhanh chóng về mới kịp.
Chỉ tiếc cho Ninh Vân, đi được nửa đường thì bánh xe đạp bị bể lốp, cô tìm mãi mới được một tiệm sửa xe nên chỉ đành gửi lại xe ở đó còn đi bộ về trường. Khi về đến cổng ký túc thì đã khóa cửa không thể vào, Ninh Vân luồn sang cổng phụ tìm cách trèo tường.
Nếu không trèo vào được thì chắc là đêm nay cô phải ngủ ngoài đường mất.
Con ngách nhỏ đằng sau ký túc xá bình thường là nơi tụ tập bán đồ ăn vặt cho sinh viên, Ninh Vân mới phát hiện rằng có một nhà gần đó đang xây lại, chất đống gạch đá ở chân tường. Trèo lên đống gạch đó là có thể trèo qua tường vào trong.
Ninh Vân sờ sờ cái túi đeo chéo, đang hạnh phúc nghĩ thầm, tiền lương tháng này cộng với tiền thưởng học bổng mới được phát có thể đủ để đưa bà đi khám ở một bệnh viện tốt hơn. Mai không có tiết ở trường, cô có thể về quê đưa bà lên đây khám bệnh.
Ninh Vân cứ thế mà không để ý rằng phía cuối của con ngõ kia có hai chiếc xe ô tô đen đang đậu, bốn năm người đàn ông cao lớn mặt đầy sát khí đang đứng.
Bịch!
Chỉ đến khi có một tiếng bịch của một vật bị dập nát và tiếng kêu rên rỉ đau đớn của ai đó vang lên Ninh Vân mới phát hiện rằng phía trước mình xảy ra chuyện gì đó. Người đàn ông đeo găng tay đen vừa đập nát đầu kẻ khác xuống đất, máu chảy ra thành dòng thấm vào mặt đất cũng cùng lúc ngẩng đầu lên chạm mắt với Ninh Vân.
Ninh Vân sợ hãi bước hụt chân ngã ngồi ra đằng sau. Mấy viên sỏi dăm ấn vào lòng bàn tay cô đau đớn, Ninh Vân lấy lại được chút tỉnh táo muốn đứng dậy biết mất ngay lập tức.
Chỉ là đôi dày da đen bóng đã đứng trước cô từ lúc nào. Triệu Dịch Thần từ tốn tháo đôi găng tay đen dính máu, từ phía trên nhìn xuống cao ngạo liếc nhìn người con gái đang sợ hãi đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Ha…có con chuột con từ đâu chạy đến thế này.”
Đầu gối Ninh Vân mềm nhũn, thôi chết rồi, sao cô có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ. Nước mắt Ninh Vân tự động trào ra đảo quanh hốc mắt, giọng nói như tắc nghẹn lại trong cổ họng không thốt nổi nên lời.
Triệu Dịch Thần không nói thêm lời nào, tràn đầy hứng thú nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Ninh Vân. Làn da mỏng manh trắng bóc dưới ánh đèn, cô ấy đang khóc, nước mắt cứ chảy ra từ đôi mắt đen láy nhìn tội nghiệp nhìn tội nghiệp như một con thỏ.
Trông rất đáng thương…
Cũng rất muốn bắt nạt.
Ninh Vân cố ngừng khóc, nhưng cảnh tượng người đàn ông này vô cảm đập nát đầu kẻ khác khiến cô không thể khống chế được nỗi sợ trong lòng. Ninh Vân khóc thút thít, nước mắt không ngừng rơi lã chã, chắp tay trước ngực thành kính cầu xin.
“Tôi xin anh, tôi không biết gì hết.”
“Tôi sẽ ngậm chặt miệng, tôi sẽ không làm gì cả. Anh làm ơn tha mạng cho tôi.”
Cô chỉ còn một mình bà ngoại ở trên đời này, nếu anh ta muốn giết cô thì cô làm sao mà chạy thoát. Cái cánh tay to lớn kia không chừng chỉ cần siết cổ cô bằng tay không thì cô cũng đã chết ngạt rồi.
Triệu Dịch Thần vẫn im lặng nhìn cô khóc, vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm đến cô gái này sẽ làm gì. Chỉ là đột nhiên nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô anh lại nổi lên dục vọng tà ác muốn chà đạp. Một cô gái trắng tinh như tờ giấy sẽ làm sao khi gặp phải vết mực đen như anh đây.
Anh ngồi xuống trước mặt Ninh Vân, dùng bàn tay vừa đập nát đầu kẻ khác nắm chặt lấy cằm của cô. Nhìn kỹ lại thì cũng có chút nhan sắc đấy.
Ninh Vân ầng ậc nước mắt, chớp mũi cô đỏ bừng vì vừa khóc, cô không dám nhúc nhích một chút nào. Cô sợ mình vừa động đậy thì người đàn ông này sẽ bẻ gãy cổ cô.
Triệu Dịch Thần cong môi cười.
“Chạy đi!”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ấn tượng lần đầu chị gặp anh còn hơn cả thỏ nhỏ run sợ khi đối mặt sư tử đang săn mồi😆😆😆 Chị chạy đi, chạy cho nhanh chứ sư tử này nhảy một cái là nuốt chửng 🤣🤣🤣
2025-01-31
13
Trang Nguyễn Mai
hóng tiếp quá tác giả ơi
2025-01-31
1
Ly Ly
Chay đi để A đuổi bắt 😆😆
2025-01-31
1