Nữ chủ nhân thật sự

Vài ngày liên tiếp ở Đế Đô có mưa, cuối cùng ngày hôm nay bầu trời cũng hửng nắng. Mây tạnh, trời quang, ánh nắng dịu dàng, không khí ngập tràn sự thoải mái.

Chiếc xe từ từ chạy vào khu biệt viện, hàng cây bên đường xanh tươi mát mắt, cuối cùng cũng về đến nơi. Khu này là nơi ở của các quan chức chính phủ, thương nhân lớn, còn có các minh tinh màn bạc nên mức độ bảo an rất tốt.

Chu Phát dừng xe lại, nói với người phụ nữ phía sau.

“Bà chủ, đến nhà rồi.”

“Ừm.”

Anh ta nói xong thì liền có người chờ sẵn ở bên ngoài mở cửa giúp cô. Ninh Vân tháo dây an toàn rồi bước xuống, cô đoán thử người vừa mở cửa là người giúp việc theo giờ.

Nhưng mà người giúp việc theo giờ này cũng quá trịnh trọng rồi, ông ta ăn mặc giống hệt như mấy quản gia trên phim truyền hình hay diễn vậy. Đằng sau ông ta còn có ba người phụ nữ, hai người đàn ông cũng đều ăn mặc đồng phục người giúp việc.

Tuy cô sống một mình nhưng căn biệt thự này thật sự quá rộng, một mình cô không thể nào dọn dẹp hết được nên đành phải thuê người.

Ninh Vân ngước nhìn ngôi biệt thự ba tầng được xây dựng mang phong cách kiểu Âu cổ điển. Ngôi nhà này là một trong vô số bất động sản trải dài của Triệu Dịch Thần, anh ta cho cô để làm nơi ở.

Nghe nói phong thủy ở đây rất tốt, thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng.

Ninh Vân thầm nghĩ, quả không hổ danh là người đứng đầu Triệu gia lắm tiền nhiều của. Đến nơi ở của cô vợ hờ trên danh nghĩa như cô mà cũng chọn nơi xa hoa tấc đất tấc vàng như thế này.

Hào phóng quá!

Cũng có thể là anh ta sợ rằng người khác nhìn vào lại cho rằng anh ta bạc đãi người đầu ấp tay gối.

Ninh Vân quan sát xung quanh, theo tiểu thuyết thì cô sống ở đây một mình. Cả năm trời Triệu Dịch Thần chỉ qua đây có một hai lần, nếu anh ta cần cô phối hợp để qua mặt Triệu phu nhân thì sẽ sai người gọi điện cho cô. Sau đó cô trực tiếp đến trụ sở của Triệu thị đợi anh ta là được.

Hôm nay mấy người này bày ra trận địa lớn như vậy chắc là để đón Triệu Dịch Thần về thăm nhà. Có lẽ qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ đi ngay, mọi thứ lại quay trở về như cũ.

Thế cũng tốt, cô sống một mình tiện cho việc chuẩn bị chạy trốn.

Ai dè Chu Phát đột ngột lên tiếng phá vỡ tan tành ảo mộng đẹp đẽ.

“Bà chủ, đây là quản gia mới Hà Phúc.”

“Ông chủ dặn rằng sức khỏe của bà chủ chưa ổn nên cần thêm người giúp đỡ. Ngoài quản gia Hà thì còn có thêm bốn người giúp việc và một tài xế. Cô Châu từ nay cũng sẽ ở lại đây.”

Cô Châu vốn là người giúp việc theo giờ từ trước đến nay, là người duy nhất là Ninh Vân nhớ mặt mang máng.

Chu Phát nói thêm.

“Nếu bà chủ cần gì thì cứ nói với bọn họ là được.”

Sáng sớm hôm nay Chu Phát còn đang ngủ thì nhận được điện thoại của Triệu Dịch Thần. Tình hình bão cát bên nước T đã không còn đáng lo ngại, tín hiệu liên lạc quốc tế cũng được nối lại. Triệu Dịch Thần không dám gọi cho Ninh Vân vì sợ đánh thức cô mặc cho củ khoai tây Chúc Chúc mè nheo làm nũng mãi.

Trước khi Triệu Dịch Thần lên máy bay về nước thì đã bảo anh ngay lập tức tìm thêm người giúp việc và lái xe cho Ninh Vân, anh không yên tâm để cô ở một mình. Vậy nên Chu Phát đã liên hệ với trung tâm môi giới, sàng lọc và chọn được mấy người phù hợp với yêu cầu.

Có tiền thì làm chuyện gì cũng đơn giản, hai tiếng đồng hồ sau những người chu đáo, cẩn thận nhất đã đứng ngay ngắn ở cửa biệt thự.

Lúc này ông quản gia và năm người kia mới đồng loạt lên tiếng chào cô, còn hơi khom người cung kính.

“Chào bà chủ.”

Ninh Vân giật mình, lắp bắp trả lời.

“Ừm, ờ…chào mọi người.”

Quản gia Hà lên tiếng trước, lần lượt giới thiệu những người phía sau cho cô biết.

“Thưa bà chủ, tôi tên là Hà Phúc. Đây là tài xế Tú, sau này bà chủ đi ra ngoài sẽ do cậu ấy phụ trách đưa đón.”

Một người đàn ông nom khoảng 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh cúi người chào cô.

Ninh Vân gật đầu đáp lại.

“Còn đây là cô Mai và cô Đào, hai người là chị em ruột. Tiểu Mai có chứng chỉ đầu bếp, cô ấy sẽ phụ trách nấu ăn. Còn Tiểu Đào sẽ lo phần dọn dẹp cùng với cô Châu.”

Ninh Vân nhìn qua, hai người này đúng thật là có vài nét tương tự nhau trên gương mặt. Tuổi tác thì cũng xấp xỉ với cô Châu.

“Còn đây là cậu Quỳnh, là thợ làm vườn.”

Ninh Vân choáng váng, đâu cần phải giới thiệu kĩ thế với cô. Cả năm Triệu Dịch Thần mới đến đây một hai lần, không lẽ lần nào cũng có màn ra mắt hoành tráng như thế này sao.

Ninh Vân nghiêm túc nói.

“Tôi biết rồi. Sau này mọi người cứ làm tốt việc của mình là được.”

Quả là người được đào tạo tốt, tình cảnh của cô và Triệu Dịch Thần chắc bọn họ cũng nắm rõ, thế mà vẫn tôn trọng người vợ trên danh nghĩa như cô.

Suýt làm cô nảy sinh ra ảo tưởng bọn họ thật sự coi cô là nữ chủ nhân thật sự của căn nhà này.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hôm qua mới khen xong, hôm nay chờ cả ngày nàng mới ngoi ngoi lên được một chương/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-20

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thì chị thực sự là nữ chủ nhân chứ ai vào đây. Anh thì lo cho vk đủ kiểu mà chị suốt ngày chỉ nghĩ tới việc chạy trốn khỏi anh thôi, chả biết có chạy khỏi anh được ko mà cứ nghĩ nhiều thế ko biết😂😂 Rồi một người cho chạy một người lo giữ chắc zuiii lắm đây🤣🤣🤣

2025-01-20

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng hài hước thật đấy, sắp tới tết rồi nên có đủ cả Đào cả Mai😆😆😆

2025-01-20

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play