Ninh Vân mở cửa bước vào, bắt đầu tham quan phòng ngủ. Chậc, đúng là phòng ngủ của nhà giàu có khác, nó còn rộng hơn cả cái nhà trọ cũ cô đi thuê.
Ninh Vân sững người nhìn tấm ảnh cưới khổng lồ được treo trên tường. Người mặt lạnh như Triệu Dịch Thần mà cũng chịu chụp ảnh cưới cùng với cô sao? Đấy chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là sao biểu cảm của cô cũng lại dịu dàng đến thế.
Cô ngắm nghía, trong ảnh mặt mày người đàn ông ôn hòa chăm chú nhìn cô dâu được ôm trong ngực. Môi anh hơi cong lên, ánh mắt như thể chỉ chứa được một mình cô gái. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, ôm đóa hoa thược dược hơi ngửa mặt ngọt ngào đáp lại ánh nhìn.
Một đôi tình nhân đang chìm đắm vào trong niềm vui tân hôn nở rộ.
Ninh Vân ôm mặt, lẩm bẩm.
“Không lẽ diễn xuất của mình tiến bộ nhiều đến thế à?”
Đứng cạnh người đáng sợ như vậy mà cũng có thể cười được mà không hề run rẩy. Ninh Vân tự hỏi lại tự mình phủ nhận. “Chắc chắn là ảnh ghép.”
Kỹ thuật ghép ảnh này đúng là quá tuyệt, nhìn qua không khác gì ảnh thật. Nếu không phải cô là người trong cuộc thì không chừng cô đã tin là cô và Triệu Dịch Thần là đôi vợ chồng yêu nhau nồng thắm.
Triệu Dịch Thần này cũng quá cẩn thận rồi. Chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo để che mắt người khác mà anh ta còn chu đáo từng chi tiết một, không để người khác phát hiện.
Cô nhớ rằng mình có gặp người nhà của Triệu Dịch Thần một lần ngày cùng Triệu Dịch Tranh về nhà. Mẹ Triệu là một người có tính tình ôn hòa, nhưng bà cũng không thích cô con dâu là cô.
Bà luôn cho rằng con trai tài giỏi của bà phải cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Ninh Vân chỉ là đứa con gái mồ côi, chẳng mang lại lợi ích gì cho Triệu thị. Năm năm nay Triệu Dịch Thần không thèm chạm vào người cô nên Ninh Vân không mang thai, mẹ Triệu lại càng không ưa cô.
Bà cho cô là con gà không biết đẻ trứng.
“Triệu phu nhân chắc chưa biết rằng con trai bà có một đứa con trai từ lâu. Lần này nữ chính về nước còn mang theo cháu nội, chắc là bà ấy vui lắm.”
Ninh Vân khịt khịt mũi, cô bỗng thấy có chút tủi thân. Vì sớm không có mẹ ở bên nên cô đã từng mong ngóng mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng tương lai thật tốt.
“Nữ phụ như mình nên chạy ngay đi thôi.”
Ninh Vân không nghĩ nhiều nữa, cô mở một cánh cửa nhỏ thông sang phòng để quần áo. Không ngờ rằng quần áo nam giới của Triệu Dịch Thần ở đây cũng không hề ít.
Triệu Dịch Thần tuy lạnh lùng với cô, nhưng tiền bạc vật chất lại không hề keo kiệt. Hàng dài quần áo, váy vóc, đồ trang sức, đầm dạ hội… không gì là không có.
Ninh Vân nhớ ở cái tủ nhỏ chỗ đầu giường, hình như trong đó có mấy cái thẻ và vài xấp tiền mặt, mỗi là Triệu Dịch Thần gặp cô là rút từ bóp ra thưởng. Anh xem cô đúng là ngang hàng với nhân viên phục vụ.
****
Trong chiếc máy bay đang lao vút trên tầng mây trắng.
Củ khoai tây nhỏ Chúc Chúc đang háo hức nhìn ra bên ngoài.
“Ba ơi, còn bao lâu nữa?”
“Sắp rồi.”
Chúc Chúc nhận được lời đáp thì liền ngồi im lặng bên cạnh ba. Trong tay cậu bé đang cầm một hộp quà được gói cẩn thận. Đây là quà mà cậu bé tự tay chọn cho mẹ. Khuôn mặt trắng hồng tràn đầy vui sướng vì sắp được gặp mẹ, chắc chắc mẹ sẽ khen Chúc Chúc.
Mười phút sau Chúc Chúc lại bám đùi ba hỏi.
“Ba ơi, còn bao lâu nữa?”
“Sắp rồi.”
“Ồ…” Chúc Chúc nhỏ giọng.
Mười phút sau…
“Ba ơi, còn bao lâu nữa?”
“Sắp rồi.”
“Ba…”
Người đàn ông cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, anh bình tĩnh gấp tập tài liệu tháo kính ra lạnh giọng. Giọng nói nghe trầm thấp, còn có chút khàn khàn vì mệt mỏi nhưng cũng không át được khí chất lạnh lùng kiêu ngạo trên người anh.
“Triệu Trường Khanh. Đến bao giờ máy bay thông báo hạ cánh thì con sẽ biết, đừng hỏi thêm bất cứ điều gì.”
"Con hãy ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, đừng làm phiền ba làm việc."
“Con đã bốn tuổi rồi, không còn là em bé.”
Chúc Chúc không nhận được câu trả lời mà còn bị mắng nên ấm ức, “Mẹ bảo con vẫn còn là em bé. Chúc Chúc là bé ngoan của mẹ mà.”
Đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn, Chúc Chúc bị ba quát đã mau chóng dâng lên tầng nước mắt. Cậu bé khụt khịt cái mũi đỏ, đe dọa.
“Ba mắng Chúc Chúc, con sẽ về mách mẹ.”
Hừ, đừng tưởng cậu nhóc không biết, lần trước ba chọc cho mẹ giận rồi mẹ không thèm ngủ cùng ba mà sang phòng cậu ngủ.
Lần này nhất định sẽ để cho ba phải ngủ một mình.
Mẹ xinh đẹp sẽ là của một mình Chúc Chúc.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ở bộ của ông anh trai Triệu Dịch Quân, mẹ Triệu thân thiện dễ mến và là mẹ chồng quốc dân lắm mà. Tính tình mẹ Triệu ôn hòa, sao lại phân biệt chuyện môn đăng hộ đối nhỉ. Điều ấy được minh chứng từ qua gia thế của Hạ Trúc Linh. Hay do HTL là nàng dâu mang lại may mắn nên mẹ mới ko bộc lộ chuyện phân biệt hoàn cảnh gđ???
2025-01-22
18
So Lucky I🌟
Hóng mãi cái cảnh hai bố con xuất hiện trước mặt chị mà chưa tới lúc:))) không biết anh sẽ như nào nếu phát hiện ra những suy nghĩ ố dề trong lòng của vợ nhỉ/Hey//Hey/
2025-01-22
14
Trang Nguyễn Mai
chờ truyện tác giả lắm lắm luôn ý, ko biết hôm nay tác giả có up tiếp ko
2025-01-22
1