Mang châu báu ngọc ngà về cho mẹ

Chúc Chúc bị ba chê liền thò bàn tay béo mập xuống sờ sờ cái bụng mỡ, cũng đâu có béo lắm. Nhưng cậu bé cũng bỏ ý định để mẹ bế đi.

Chúc Chúc nghĩ lại rồi, ba chê Chúc Chúc béo thì để cho ba bế.

Cậu bé chỉ tay về phía ghế sô pha, thúc giục ba.

“Ba bế con ra chỗ kia đi. Ba thật là chẳng chu đáo gì cả, cứ để mẹ đứng mãi. Mẹ mỏi chân thì làm sao bây giờ?”

Triệu Dịch Thần thở dài, đứa con trai này đúng là cái gì nó cũng nói được. Giỏi nhất là việc chặn họng ba nó.

***

Ninh Vân ngồi cứng ngắc trên ghế, trong ngực còn có một củ khoai tây béo mập đang uốn éo nói không ngừng. Cậu bé đang dùng đôi tay mũm mĩm gắng sức mở hộp quà, luôn miệng giới thiệu.

“Mẹ ơi, mẹ xem này. Đây là quà mà Chúc Chúc mang về cho mẹ.”

“John đã nói với con chỗ bãi biển nhà bạn ấy có nhiều vỏ sò rất đẹp. Chúc Chúc đã đi nhặt rồi chọn những cái đẹp nhất về cho mẹ làm vòng tay.” Nếu không phải là John đã nói rằng chỗ đó có vỏ sò thì còn lâu Chúc Chúc mới cùng ba đi công tác mà không ở nhà cùng với mẹ.

Phía đối diện với hai mẹ con là Triệu Dịch Thần đang chăm chú nhìn cô không ngừng. Còn cái vali màu hồng của cô thì đã bị người giúp việc mang lên trên phòng. Triệu Dịch Thần bá đạo cắt ngang lời giải thích vòng vèo của cô. Anh nói rằng nếu cô thật sự phải đi gấp đi sáng mai anh sẽ điều máy bay riêng đến, tự mình đi cùng với cô.

Ninh Vân nào dám nói thêm một lời. Nhất thời cô còn chưa tìm được người bạn nào ở thành phố A cả, đành giấu trời vượt biển qua loa nói rằng không cần cho xong chuyện.

Cũng may rằng Triệu Dịch Thần không bắt bẻ gì thêm. Nhưng từ lúc nãy đến giờ anh cứ dùng đôi mắt dò xét nhìn cô.

Triệu Dịch Thần lên tiếng: “Ninh Vân, em…”

Ninh Vân chưa kịp nghe Triệu Dịch Thần nói hết câu thì đã run bắn người ôm chặt củ khoai tây trong ngực. Chúc Chúc cuối cùng cũng lấy ra cái vòng tay, cũng vòng tay ôm chặt lấy mẹ.

Chúc Chúc nghĩ là mẹ thích cái vòng vỏ sò của mình nên ôm cậu bé cảm ơn, cậu bé thơm thơm lên má mẹ.

“Mẹ có thích không mẹ?”

Ninh Vân lảng tránh ánh nhìn của Triệu Dịch Thần, cô gật đầu.

“Ừm, thích lắm. Cảm ơn Chúc Chúc.”

Chúc Chúc nghiêm túc nói với cô, bộ dạng giống hệt như ông cụ non.

“Mẹ đừng cảm động quá. Đợi sau này Chúc Chúc lớn lên, Chúc Chúc sẽ mang thật nhiều ngọc ngà châu báu về cho mẹ.”

Tim Ninh Vân như bị nhéo một cái, củ khoai tây này thực sự quá là đáng yêu. Ninh Vân nhịn không được mà thơm một cái lên gò má trắng ngần của cậu bé. Tuy Triệu Dịch Thần xấu xa nhưng cục bột này đúng là thiên thần.

Chúc Chúc được mẹ thơm liền thơm lại mẹ một cái. Cậu bé muốn mình thơm mẹ nhiều hơn. Cứ như thế hai mẹ con cứ mẹ thơm một cái, con thơm một cái, chẳng mấy chốc đã nô đùa vui vẻ đến quên trời quên đất.

Điều này lại vô tình khiến cho người đàn ông kia không vừa mắt. Triệu Dịch Thần hắng giọng nói với Chúc Chúc.

“Chúc Chúc, chú Phát mang chó con đến rồi kìa. Con còn không đi đón sao? Ba nghe nói ra chó con sẽ thích người nào ra đón nó đầu tiên.”

“Thật ạ?” Chúc Chúc vẫn còn ôm cổ mẹ, ngoái đầu lại nhìn ba.

“Thật.”

Chu Phát đang trên đường tới đây, chắc là cũng sắp đến, cho nhóc con này ra trước đứng chờ một lúc cũng được. Để nó ở đây cản đường cản lối, anh muốn nói chút chuyện riêng tư của vợ mình cũng không được.

Lúc nãy Triệu Dịch Thần đang đưa Chúc Chúc đi sang nhà anh trai để xin mèo thì thấy một tin nhắn từ viện trưởng từ mấy hôm trước. Lần trước tín hiệu bên nước T chập chờn, anh chỉ kịp nghe Chu Phát báo tin rằng sức khỏe của Ninh Vân không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai hôm là có thể xuất viện. Bây giờ tin nhắn của viện trưởng lại nói cho anh biết rằng có chuyện không ổn.

Triệu Dịch Thần nhấn nút gọi lại cho viện trưởng, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

“Alo, tôi xin nghe.”

Triệu Dịch Thần không vòng vo mà hỏi thẳng.

“Viện trưởng, tôi đã đọc tin nhắn. Tôi muốn ông giải thích lại cho tôi nghe một lần nữa.”

“Vâng. Phu nhân có dấu hiện chấn động não nhẹ, nhưng khi chúng tôi kiểm tra thì phu nhân lại quên mất những thông tin cá nhân quan trọng, giống như không hề biết có điều đó tồn tại trên đời. Tôi đã gửi lại bản fax chi tiết cho ngài xem.  Dấu hiệu này rất bất thường, phu nhân lại có tính cảnh giác rất mạnh. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì chúng tôi quyết định cho phu nhân xuất viện, hy vọng là ở môi trường quen thuộc thì phu nhân sẽ hồi phục tốt.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ăn Thần ăn dấm với Chúc Chúc bảo bối rùi kìa. Thấy bảo bối được thơm quá trời mà anh Thần chưa được chị thơm miếng nào nên ông ck nào đó nóng mắt. Anh muốn còn phải đợi thời tới mới được ah/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-25

14

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

tiếp đi ạ, tui chờ cả ngày hôm qua chỉ để hóng tiếp

2025-01-25

2

Grumpy cat 😾🐱

Grumpy cat 😾🐱

Ơ đang hay mừ☹️

2025-01-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play