Ninh Vân cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, tò mò thăm quan hết cái này đến cái nọ. Cô cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Sợ bị người khác phát hiện ra mình có cái gì khác lạ nên Ninh Vân đành phải căng cơ mặt ra diễn nét bình thản.
Ninh Vân đứng trước căn phòng có biển in hình con hải cẩu xinh xắn, trên đó viết bốn chữ “phòng của Chúc Chúc”.
Chúc Chúc là ai?
Tên này nghe có vẻ rất quen.
Hình dáng dễ thương như thế này chắc là của trẻ con. Có lẽ là phòng chuẩn bị sẵn cho con trai riêng của Triệu Dịch Thần. Tốt nhất là cô không nên vào, chắc là cả cậu bé ấy lẫn nam nữ chính không ưa cô.
“Bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.” Cô Châu đang định lên phòng Ninh Vân gõ cửa thì bắt gặp cô đang đứng ở của phòng cậu chủ.
Chắc là bà chủ đang nhớ hai cha con Chúc Chúc. Bình thường ba người bọn họ quấn quýt lẫn nhau, đột nhiên một người bị bệnh còn hai người kia lại không thể ở bên cạnh.
“Được, tôi xuống ngay bây giờ đây.”
Ninh Vân thuận miệng đáp lời.
Thôi thì biết càng ít càng tốt vậy. Người tọc mạch thì thường không sống lâu. Cô vẫn còn yêu cái mạng nhỏ này lắm.
Ninh Vân vừa mới khỏi bệnh nên đầu bếp nấu những món đơn giản để dễ tiêu hóa. Cô vừa xúc một ít cháo thịt băm đưa lên miệng vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ lúc trưa nay.
Hình như cô lại mơ thấy cốt truyện. Lần này thì chi tiết hơn một chút.
Trong mơ khi Triệu Dịch Thần đưa cậu con riêng về nhà thì đã gọi cô đến nói rõ ràng, rằng nhiệm vụ của cô bây giờ đã kết thúc, cô có thể cút được rồi. Nhưng Ninh Vân trong mơ rất ngoan cố, sống chết không chịu đi tham lam muốn hưởng thự vinh hoa phú quý của nhà họ Triệu.
Cuối cùng thì vì dây dưa dai như đỉa đã chọc tức đến cục vàng con riêng nên bị Triệu Dịch Thần sai Chu Phát giam cô vào ngục tối.
Cô vẫn không quên được ánh mắt chán ghét lạnh buốt của Triệu Dịch Thần đối với cô.
“Nếu không muốn cút đi tử tế thì cứ sống trong ngục tối đi.”
Ninh Vân rùng mình, hóa ra cô lại thê thảm và hèn mọn đến thế. Lúc chén cháo cạn đáy mới ngẩng lên thì đã thấy cô Mai liên tục bưng ra thêm nhiều món ăn khác. Chẳng mấy chốc mà đã bày đầy nguyên một cái bàn to.
Ninh Vân vội xua tay. “Tại sao lại nấu nhiều đến thế? Một mình tôi làm sao có thể ăn hết. Hay là mọi người cứ chia nhau dùng đi.”
Hôm nay không có hoạt động gì nhiều, Ninh Vân chỉ ăn một chén cháo đã cảm thấy no lưng bụng. Buổi trưa nay mấy người bọn họ cũng đâu có bày nhiều ra đến như thế.
Không lẽ đây là lề thói của nhà giàu, buổi tối phải nấu sao cho trang trọng nhất.
Cô Châu ở trong bếp bưng ra một tô canh to, cười nói với Ninh Vân.
“Vừa nãy cậu Đức có gọi điện về báo cho nhà biết rằng ông chủ và cậu chủ đã xuống máy bay, đang trên đường về nhà. Tôi nghĩ rằng hai người bọn họ đi sang nước ngoài chắc là muốn ăn cơm nhà nên đã bảo đầu bếp nấu nhiều một chút, cũng cho cô Đào thể hiện tay nghề của mình.”
Cạch!
Cái muỗng trong tay của Ninh Vân rơi xuống bát, cô đứng phắt dậy hoảng hốt hỏi lại cô Châu.
“Sao cơ? Triệu Dịch Thần sẽ đến đây ngay bây giờ sao?”
Cô Châu chẳng hiểu mô tê gì cả, sao bà chủ lại nói là đến. Hay là bà chủ mừng quá nên nói nhầm. Cô Châu tự động bỏ qua lỗi nhỏ đó.
“Vâng, ông chủ sắp về nhà. Cũng may là vừa kịp giờ cơm tối, ngày trước bà chủ đã tốn biết bao công sức để chữa khỏi bệnh dạ dày cho ông chủ cũng nhờ việc ăn uống điều độ này.”
Ninh Vân nào còn để ý gì khác, cô chỉ sợ Triệu Dịch Thần vừa về đến nơi đã tống cổ cô giam lại.
“Tại sao tôi không biết gì?” Chẳng lẽ cô là cô vợ bù nhìn đến mức này à? Chồng về nhà lúc nào cũng không có quyền được biết.
Cô Châu vỗ tay cái bẹp một cái, kêu lên.
“A, tôi quên mất.”
“Bà chủ xem cái trí nhớ của tôi này.”
“Cậu Đức có nói là đã gọi điện thoại cho bà chủ nhưng không có ai nhấc máy. Sau đó thì cậu Đức mới gọi điện cho tôi. Tôi cứ nhủ là phải báo cho bà chủ biết mà quay đi quay lại rồi quên luôn.”
“Ơ. bà chủ. Bà đi đâu đấy? Còn chưa ăn xong mà?” Cô Châu từ sau gọi với theo bóng dáng của cô.
Ninh Vân chạy thục mạng lên trên phòng mở đại một chiếc va li ra cố gắng nhét đại vài bộ quần áo vào trong. Cô khoác đại cái áo gió màu đen rộng thùng thình lên người, cầm lấy ví tiền và điện thoại bỏ vào túi áo rồi lại tức tốc chạy xuống lầu.
Hà quản gia thấy cô vội vàng như đi chạy nạn thì liền giúp cô xách vali.
“Bà chủ, bà cần đi đâu lúc này sao?” Hà quan gia thấy dáng vẻ của bà chủ có chỗ nào đó rất không thích hợp.
Ninh Vân gật gật đầu, bàn tay nắm chặt tay kéo của vali, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc hiếm thấy.
“Tôi vừa nhận được điện thoại nói rằng bạn tôi ở thành phố A vừa bị bệnh nặng, tôi phải đi ngay lập tức. Ông gọi tài xế chở tôi ra sân bay ngay bây giờ.”
“Vâng.” Hà quản gia sửng sốt, nhưng cũng không dám thắc mắc gì thêm, ông ta lập tức đi tìm tài xế chuẩn bị.
“Bà chủ hãy đợi ở trước cửa. Tôi sẽ bảo tài xế đánh xe ngay ra đó.”
“Được. Nhanh lên nhé, tôi đang rất vội.”
Ninh Vân lén lút thở phào, có vẻ như không ai nghi ngờ cô. Thực tế cô chẳng có người bạn nào ở thành phố A cả. Đến sân bay cô sẽ ngay lập tức mua vé bay về thành phố nơi bà ngoại đang ở.
Ninh Vân kéo vali, giơ tay định đẩy cửa thì cánh cửa đột nhiên được bật mở từ bên ngoài. Ninh Vân giật bắn cả mình, chưa kịp hoàn hồn thì một cục bột trắng trẻo lao ngay vào người cô với tốc độ tên lửa. Cục bột mềm mại mũm mĩm bám chặt chân cô, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cô, ngọt ngào gọi một tiếng.
“Mẹ ơi.”
“Chúc Chúc của mẹ về rồi nè.”
Trái tim trong lồng ngực Ninh Vân đập thình thịch, ngỡ ngàng nhìn gương mặt của cậu bé. Cô còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng đóng sập cửa rất mạnh.
Triệu Dịch Thần với gương mặt tà ác giống hệt trong giấc mơ của cô đang tháo cà vạt rồi chỉ vào đống hành lý bên chân cô, hỏi.
“Bà xã, em định đi đâu à?”
Ninh Vân nghẹn họng không dám nhúc nhích.
Cứu mạng, tình tiết này không có trong kịch bản!
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không biết là nên tội cho chị hay là tội cho anh đây nhỉ:))) chị thì luôn nghĩ bản thân sẽ là người bị hại và tìm đủ mọi cách để trốn tránh hai cha con anh, còn anh thì có biết những suy nghĩ quái g*ở trong lòng của vợ đâu😂😂 Sao chị cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị anh ngược thế nhỉ? Uẩn khúc là gì đây, sao chị lại ra nông nỗi như này? Ko lẽ là.../Hey//Hey//Hey/
2025-01-23
17
So Lucky I🌟
Chạy đi đâu mà chạy, trốn đi đâu mà trốn hả chị ơi. Bị anh bắt tại trận rồi nhá. Xem chị giải thích với anh như nào/Hey//Facepalm//Facepalm/
2025-01-23
13
Kỳ Dương
hóng truyện như hóng tết kkk
2025-01-23
1