“Mẹ ơi.”
Chúc Chúc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ, thấy mẹ cứ ngơ ngác nhìn ba thì bắt đầu tủi thân. Cậu bé bẹp bẹp cái miệng, chóp mũi bắt đầu đỏ ửng lên, không nói hai lời mà bật khóc.
“Oa, oa…..”
“Mẹ ơi, mẹ để ý đến Chúc Chúc đi mà.”
Cậu bé bám chặt vào đùi Ninh Vân, cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ. Cả một tuần cậu bé không được gặp mẹ, giờ được gặp rồi mà mẹ lại không nhìn đến cậu bé.
“Mẹ ơi, Chúc Chúc nhớ mẹ mà…”
“Mẹ không nhớ Chúc Chúc sao?”
Ninh Vân bị tiếng khóc đột ngột của cậu bé làm cho giật mình. Ninh Vân luống cuống, cô cúi xuống bế cậu bé ôm lên tay, vụng về lau nước mắt đang ầng ậc lăn dài trên gương mặt trắng hồng.
“Không khóc, không khóc.”
Cô chưa từng dỗ trẻ con khóc bao giờ nên không biết phải làm sao. Chỉ là nhìn cậu bé đáng yêu như thế này tủi thân cô thấy đau lòng vô cùng. Dù đây có là con trai của người đáng sợ như Triệu Dịch Thần cũng không kiềm được sự mềm lòng.
“Ngoan nào.”
“Con khóc đến mức nhìn như con mèo hoa rồi này.”
Những giọt nước mắt trên mặt Chúc Chúc thi nhau rơi xuống, khóe mắt đỏ bừng, thân thể thỉnh thoảng lại run lên theo tiếng khóc nấc, nhìn đáng thương vô cùng. Cậu bé được mẹ dỗ dành thì từ từ ngưng tiếng khóc.
Tuy lòng cô là một núi rối bời những câu hỏi. Tại sao con trai của Triệu Dịch Thần lại gọi cô là mẹ? Còn có vẻ như rất thân thiết với cô.
Cậu bé này gọi cô là mẹ vậy thì nữ chính làm sao bây giờ. Khéo cô ta sẽ băm cô ra làm nhân thịt mất.
Nhưng mà cô lại không nỡ buông cục bột nhỏ này ra. Gương mặt như đúc ra từng một khuôn mẫu với người đàn ông trước mắt, nhưng ngây thơ và đáng yêu hơn nhiều.
Chúc Chúc chẳng hiểu tâm tình của mẹ, cậu bé chỉ biết là mẹ đang ôm cậu bé, mẹ không phải là không nhớ cậu bé. Chúc Chúc ghé vào vai mẹ, choàng hai cánh tay như ngó sen qua ôm cổ mẹ, khụt khịt cái mũi như oan ức.
Ninh Vân thấy cậu bé đã nín khóc, cô vuốt ve sau lưng cậu bé. Trong vô thức cô không biết rằng động tác này cô làm rất thuần thục.
Lúc này đột nhiên một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, đỡ lấy cục bột nhỏ đang ôm cô bế trên tay. Ninh Vân có chút tiếc nuối, cô thực sự rất thích cậu bé này.
Nhưng mà cô không dám cản trở động tác của Triệu Dịch Thần, chung quy lại thì đây là con trai của anh mà.
Chúc Chúc thì lại khác.
“Ba, ba thả con ra. Con muốn mẹ ôm cơ, không muốn ba ôm đâu.”
Chúc Chúc ngọ nguậy trên cánh tay rắn chắc của ba, vươn hai tay về phía mẹ đòi ôm. Ba đáng ghét, cậu bé mới chỉ được mẹ ôm có một chút thôi mà.
Ninh Vân cũng theo bản năng mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. Mắt Chúc Chúc sáng lên, thấy chưa mẹ cũng muốn bế Chúc Chúc.
Chúc Chúc càng giãy dụa mạnh lên, nói bi bô liến thoắng.
“Ba mau buông. Con và mẹ thật là ‘lưỡng tình tương duyệt’. Ba không được chia cắt con và mẹ.”
Ninh Vân dở khóc dở cười trước câu nói của cậu bé, còn Triệu Dịch Thần thì đen mặt. Anh phát một cái vào cái mông đầy thịt của cậu bé.
“Triệu Trường Khanh!”
“Ai dạy con mấy câu nói linh tinh đấy hả? Từ nay về sau không được nói bậy bạ, nếu không ba sẽ quất roi mây vào mông con.”
Triệu Dịch Thần hỏi như vậy nhưng thừa biết rằng con trai mình học được từ đâu. Còn ai trồng khoai đất này ngoài đứa em gái Triệu Dịch Tranh của anh.
Anh và Ninh Vân đều không phải là người nói nhiều, thế mà sinh ra được đứa con líu lo như con chim sáo. Mẹ anh còn từng nói đùa rằng, mỗi lần cậu bé và Triệu Dịch Tranh ở cùng nhau là mấy con chim cảnh không thèm hót nữa vì hai cô cháu bọn họ đã nói hết phần của chim.
Chúc Chúc không phục.
“Cô Tranh bảo Chúc Chúc đó. Cô Tranh bảo là hai người không muốn chia xa thì là lưỡng tình tương duyệt, Chúc Chúc nói đúng mà.”
Triệu Dịch Thần thấy gân xanh trên trán mình đang co giật, đầu bắt đầu đau. Đứa con này thật là khó dạy.
“Câu đó không dành cho con, con còn bé, chưa dùng được câu ấy.”
Chúc Chúc nghe ba nói thế liền quay sang mách lẻo với mẹ, ánh mắt tỏa sáng như lập được một chiến công vĩ đại.
“Mẹ ơi, hôm qua ba mắng Chúc Chúc. Ba bảo Chúc Chúc bốn tuổi rồi, đã lớn rồi nên không được bám lấy mẹ nữa. Bây giờ ba lại bảo Chúc Chúc còn bé. Ba toàn nói sai thôi.”
“Ba thả con ra, con không nói nữa. Chúc Chúc còn bé nên vẫn được mẹ bế mà.”
Triệu Dịch Thần vươn tay ra bóp bóp hai má, làm cho cái mỏ đang nói không ngừng của Chúc Chúc chu lại với nhau giống mỏ con vịt nhỏ, không cho cậu bé nói nữa.
“Con đã gần 20 cân rồi, nặng lắm. Mẹ bế sẽ mỏi tay.”
*
*
*
Đây là dải phân cách ~
Chúc Chúc hai tay chống nạnh ưỡn ngực tự hào: "Chúc Chúc thật là dỏi, Chúc Chúc nghe một biết mười. Đường Chúc Chúc đi có cô Tranh phù trợ, về nhà Chúc Chúc có mẹ bảo kê."
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cục cưng Chúc Chúc đáng yêu quá. Cái miệng còn dẻo hơn cả kẹo kéo, biết nịnh mẹ Ninh Vân cỡ này thì ba Thần đấu sao lại😆😆😆😆
2025-01-23
15
Ýusus Hshhshshs
đang nằm viện vẫn phải mò lên đọc truyện cười mà chỉ sợ đứt chỉ =)))
2025-01-24
0
Kỳ Dương
tác giả quá năng suất 😂
2025-01-23
1