Triệu Dịch Thần lấy ipad trong cặp da, anh nhanh chóng mở file fax mà viện trưởng đã nói đến, đọc lướt qua một lượt.
Ninh Vân không nhớ được rằng mình có một đứa con trai, cũng không nhớ rằng bà ngoại đã mất cách đây hai năm. Hơn nữa thái độ của cô khi nói về người chồng, cũng tức là anh rất sợ hãi e dè. Giống như cô đang vô thức né tránh hiện thực.
“Ý của ông là vợ tôi bị mất trí nhớ?”
Viện trưởng phủ nhận, “Cũng không hoàn toàn là như vậy.”
“Phu nhân vẫn còn nhớ được những thông tin khác. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị mất một phần ký ức, cộng thêm trí nhớ bị đảo lộn nên có thể cô ấy đã tự tưởng tượng ra những phần ký ức giả thay thế cho sự việc đã từng xảy ra trong hiện thực.”
“Phương án chữa trị thì sao?” Triệu Dịch Thần hỏi.
“Cái này…” Viện trưởng ấp úng. Trường hợp này khá đặc biệt, bình thường ông chỉ hay gặp việc mất trí nhớ thông thường.
“Chúng tôi đang cho phu nhân dùng thuốc. Cũng không thể can thiệp gì thêm, chuyện này cần thời gian và một không gian quen thuộc để phu nhân nhớ ra một cách tự nhiên.”
Triệu Dịch Thần cau mày, anh cúp điện thoại rồi bảo tài xế.
“Cậu Kim, về luôn biệt thự.”
“Vâng.” Tài xế Kim đang chuẩn bị đánh tay lái để rẽ sang quân khu, nghe vậy thì liền tiếp tục chạy thẳng.
Anh sốt ruột, cần phải gặp Ninh Vân ngay lập tức, không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa.
Chúc Chúc lại không biết suy nghĩ của ba, cậu bé còn đang mơ mộng đến con mèo con trắng muốt của nhà bác, à không, sắp thành mèo con của nhà cậu bé rồi. Đến tên của mèo con cậu bé cũng nghĩ ra luôn rồi.
Mèo trắng nhà bác Quân được đặt tên là Tiểu Hắc, vậy mèo nhỏ nhà cô thì gọi là Cục Than.
Quá ư là hợp lý! Chúc Chúc quả là thông minh, đúng là một thiên tài đặt tên.
Chúc Chúc quay sang hỏi ba, “Sao không đi đón mèo con ạ?”
“Chúng ta về nhà gặp mẹ trước, mai cùng mẹ sang đón mèo con nhé.
“Vâng ạ.” Chúc Chúc chớp chớp hàng mi dài cong vút.
Haizz, thật tình chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của người lớn nữa. Cứ mỗi lúc lại một khác, cậu bé như Chúc Chúc chẳng thể nào mà theo kịp.
Chúc Chúc đã được cô Châu dẫn ra ngoài làm quen với mấy người giúp việc mới đến, bọn họ đã rồng rắn đi đón chó con. Triệu Dịch Thần quan sát người phụ nữ đang ngồi thẳng lưng như thước kẻ, hai tay đặt lên trên đùi, hơi cúi đầu không dám nhìn anh, trông cô như một học sinh bị thầy giáo răn đe.
Ninh Vân cắn răng chịu đựng cái nhìn săm soi của anh, cô đang tưởng tượng trong đầu bản thân mặc đồ con cá chép bị trói trên thớt còn Triệu Dịch Thần mặc bộ đồ đầu bếp đang mài dao xòe xoẹt. Anh mài xong còn lưỡng lự suy nghĩ xem nên xuống đao từ chỗ nào cho gọn lẹ.
Triệu Dịch Thần đột nhiên đứng dậy, anh ngồi xuống cạnh Ninh Vân, khống chế sức lực trên tay mình mà nắm lấy cánh tay cô hỏi.
“Ninh Vân, em năm nay bao nhiêu tuổi?”
“21…à nhầm 26.” Con cá chép Ninh Vân giật bắn mình, theo bản năng buột miệng, nhưng ngay lập tức sửa miệng. Cô âm thầm dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay anh như không thể.
21 tuổi à? Năm đó là năm đó là năm đầu tiên hai người gặp nhau. Khoảng thời gian đó Ninh Vân đúng thật là vẫn còn rất sợ anh, thái độ của cô bây giờ cũng giống y hệt lúc đó. Từ lúc viện trưởng nói rằng cô có vẻ như sợ anh thì anh đã đoán được.
"Chúc Chúc của chúng ta bao nhiêu tuổi?" Anh hỏi tiếp một câu khác.
Trong lòng Triệu Dịch Thần le lói hi vọng nhỏ nhoi rằng vợ anh không bị bệnh. Đang hưởng thụ thời gian hôn nhân ngọt ngào như mật, anh không hề muốn trở lại cãi quãng thời gian muôn vàn cay đắng để theo đuổi bà xã chút nào.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh Thần kiểu: bao khó khăn gian khổ mới cưa đổ được vk yêu về tay. Ngọt ngào chưa bao lâu thì mây đen kéo tới. Anh chỉ muốn nắng ấm ấm áp thôi chứ anh ghét mưa nha. Nhưng biết sao giờ khi kiếp nạn của anh lại tới. Anh mới trải qua 7749 kiếp thôi, khi nào đủ 9981 kiếp mới thành chính quả😂😂😂😂
2025-01-25
15
So Lucky I🌟
Ây, đọc tới khúc này lại nhớ tới công nhận Al khi xem mấy vd, có chú mèo cứ chơi với bạn nào là thịt bạn đó. Một con mèo giảo hoạt mưu mô /Shame//Shame/
2025-01-25
12
Dieu Le
..ayda..nghe tội anh nhà ghê..nghe như anh trai vươc ngàn chông gai vậy ta..
2025-01-25
0