Triệu Dịch Thần đau đầu, con trai anh lại giở trò này. Cứ mỗi lần anh lạnh giọng với nó là nó lại lăn ra ăn vạ rồi dọa về mách mẹ. Trăm lần như một. Ninh Vân lại là người mẹ mềm lòng, đối với bộ dạng đáng thương của con trai là không có sức chống cự, lần nào cũng trách anh nặng lời.
Không được, tốt nhất là anh phải tách nó ra khỏi Ninh Vân mới được. Con trai mà suốt ngày bám lấy mẹ thì còn gì mà được gọi là bản lĩnh.
Anh nhớ lần trước anh bàn bạc với Ninh Vân chuyện này thì cô đã không nói hai lời mà đạp anh ra khỏi phòng.
Còn mắng anh rằng là anh quá đáng, Chúc Chúc mới bốn tuổi thôi đấy.
Triệu Dịch Thần không phục. Sao Chúc Chúc chỉ giống anh ở ngoại hình còn tính cách thì lại không giống chút nào.
Năm anh bốn tuổi đã sớm không còn quấn lấy mẹ.
Triệu Dịch Thần day day thái dương, quyết định làm hòa trước. Con đã không biết thân biết phận đến như thế rồi thì đừng có trách ba nhẫn tâm.
Anh xách củ khoai tây vào lòng mình, “Chúc Chúc có muốn có em gái không?”
Chúc Chúc lập tức quên mất chuyện mình vừa bị ăn mắng, nghe thấy hai chữ em gái thì liền vui vẻ, “Chúc Chúc muốn.”
Triệu Dịch Thần xoa xoa mái tóc mềm mượt của con trai.
“Vậy thì Chúc Chúc không phải không được làm phiền mẹ. Để mẹ bồi bổ sức khỏe thì mới sinh được em gái.”
Chúc Chúc xoắn xuýt, việc này có chút khó.
Triệu Dịch Thần liền hứa hẹn, “Chúc Chúc không phải rất thích Tiểu Hắc sao? Tiểu Hắc vừa mới sinh được hai con mèo con, ba sẽ xin bác Quân một con cho Chúc Chúc nuôi được không?”
Tiểu Hắc là con mèo trắng muốt mà Triệu Dịch Quân nuôi. Con mèo gầy bé ngày nào đã được nuôi đến béo mập béo tròn. Đầu năm nay nó mới làm cho con mèo nhà kế bên có bầu, nghe nói rằng chủ nhân con mèo đó tức đến mức đỏ mặt tía tai. Cuối cùng thì con mèo đó sinh được hai con mèo con, chị dâu thích quá cứ làm nũng bắt Triệu Dịch Quân sang mua lại bằng được.
Chúc Chúc dẻo miệng, rất được chị dâu yêu thương nên anh nghĩ rằng xin một con mèo cũng không có gì khó khăn.
Chúc Chúc nhớ đến hai con mèo con tròn tròn, kêu meo meo đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn chơi với chúng suốt ngày.
Thấy Chúc Chúc vẫn đắn đo, Triệu Dịch Thần liền hạ vốn gốc.
“Một con mèo hơi ít, ba sẽ bảo chú Phát mang về cho con một con cún con có được không? Lát nữa chú ấy sẽ mang đến nhà cho con.”
Một mèo một chó lại cộng thêm một em gái, Chúc Chúc rất nhanh chóng đã đồng ý. Cậu bé ngây thơ nghĩ rằng dù có thêm hai con vật nuôi, đợi em gái sinh ra cậu vẫn có thể chơi với mẹ mà.
“Vâng.”
“Ngoan lắm.”
Triệu Dịch Thần hài lòng, anh bế con trai trong lòng vỗ vỗ vài cái sau lưng.
“Ngủ đi. Con ngủ một giấc là máy bay sẽ hạ cánh.”
“Vâng ạ.”
Đáng thương cho Chúc Chúc ngây thơ không biết đã bị ông ba gian xảo của mình tính kế. Đúng thật là có chó có mèo, còn em gái thì bây giờ chưa nằm trong kế hoạch của ba.
Triệu Dịch Thần rút kinh nghiệm từ lần trước, Ninh Vân sinh con xong là chỉ biết đến con, từ đó về sau giữa hai người lại nhiều thêm một bóng đèn tên Chúc Chúc. Chuyện sinh con gái cứ hoãn lại sau đã. Đợi khi nào Chúc Chúc lớn thêm chút nữa có thể chăm em gái cho anh và vợ có không gian riêng thì mới nghĩ đến.
Còn bây giờ cứ để con trai chơi đùa cùng vật nuôi là được.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Lúc máy bay hạ cánh, Chúc Chúc vẫn còn buồn ngủ được cha bế trên tay đi ra ngoài. Dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn trên tay còn đang kèm theo một phiên bản thu nhỏ khiến hai cha con không ngừng thu hút ánh nhìn của người khác. Tuy là cậu bé kia còn ngủ gật nhưng trong tay vẫn còn giữ chặt món đồ được gói bằng giấy màu hồng.
“Ông chủ, tài xế đang chờ sẵn ở ngay kia.” Trợ lý Ngô Đức đã lấy xong hành lý của ba người nói với Triệu Dịch Thần.
Ngô Đức cũng giống như Chu Phát là hai trợ lý thân cận của Triệu Dịch Thần. Nếu anh phải đi công tác thì một trong hai sẽ đi cùng anh để hỗ trợ, còn một người sẽ ở lại tập đoàn giải quyết công việc.
“Đi thôi.” Triệu Dịch Thần gật đầu.
Vào trong xe rồi Triệu Dịch Thần mới đánh thức củ khoai tây.
“Chúc Chúc. Dậy thôi.”
“Máy bay hạ cánh rồi.”
Chúc Chúc uốn éo tránh né bàn tay của ba mãi rồi cũng chịu tỉnh lại. Cậu bé dụi dụi đôi mắt ướt nhèm vì ngái ngủ.
“Chúc Chúc dậy đây mà.”
Triệu Dịch Thần vuốt cái lọn tóc của con trai ngủ say mà vểnh lên, “Chúng ta sẽ ghé nhà bác Quân để xin mèo con trước, được không? Chúc Chúc đem mèo con về khoe với mẹ.”
Chúc Chúc mơ màng gật đầu, “Dạ.”
Chúc Chúc vừa mang quà về, lại mang mèo con về, mẹ chắc chắn sẽ khen Chúc Chúc.
Từ sân bay về nhà cũng tiện đường đi ngang qua nhà anh trai. Dù anh nóng lòng về nhà với vợ, nhưng có củ khoai tây chen ngang này thì có chút khó khăn. Tốt nhất là nhét việc cho nó làm để không vướng tay vướng chân.
*
*
*
P/s: chương sau là cả nhà gặp nhau rồi. đoán xem Ninh Vân lại nghĩ ra kịch bản gì nào!
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tội cho Chúc Chúc khi bị ba tính kế:))) Âm mưu của con sói già quá ư là hiểm😁🤭 Gặp lại vk chắc anh quắn hết lên sau nhiều ngày xa cách, còn chị liệu có né anh như né tà hay ko đây. Còn bảo bối Chúc Chúc nữa, con bám mẹ mà mẹ lại né con thì sẽ náo tới như nào nhỉ. Chài ai, hóng quá mà nàng ấy cứ ra nhỏ giọt, coi tức ko/Hey//Hey//CoolGuy//CoolGuy/
2025-01-22
13
Cá mập không thích đi làm
nãy cop lên web bị chạm vào bàn phím nên thừa ra chữ cuối. chả biết mọc đâu ra chữ “tím” (T - T) tui vừa mí sửa lại rồi.
2025-01-22
4
Trang Nguyễn Mai
nhanh ko bả bỏ trốn
2025-01-22
1