Ninh Vân giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hình như cô vừa mơ thấy khung cảnh ở con ngõ nhỏ sau trường, chỗ đó chính là nơi cô lần đầu tiên cô gặp Triệu Dịch Thần. Vừa tỉnh táo lại, đập vào mắt cô là một lồng ngực rộng lớn, cô đang được người nào đó ôm chặt vào trong lồng ngực.
Ninh Vân hơi ngẩng đầu lên, người đàn ông còn đang ngủ say chính là Triệu Dịch Thần. Bàn tay của cô còn không biết từ lúc nào mà chui vào áo ngủ của anh ta, dưới lòng bàn tay mềm mại là lớp da thịt rắn chắc. Ninh Vân cắn môi, rất thành thật mà rút tay về.
Tuy cô không hiểu tại sao đêm hôm qua đang nói chuyện chưa xong thì cô cứ thế mà ngủ mất, lại còn có thể ngủ một đêm yên bình trong lòng Triệu Dịch Thần, nhưng với tình hình trước mắt thì cứ rời khỏi hiện trường đáng xấu hổ này trước đã. Nhỡ đâu lát nữa Triệu Dịch Thần thức giấc lại thấy cô quần áo không chỉ tề nằm cạnh anh ta rồi đột nhiên nổi giận, cho rằng cô có ý đề trèo cao quyến rũ, cũng chưa biết chừng cái mạng nhỏ này không còn.
Ninh Vân cẩn thận nhấc cánh tay của anh ra khỏi eo mình, cô muốn đắp lại chăn cho Triệu Dịch Thần thì ánh mắt va phải vòng tay màu đỏ được đeo trên tay anh.
Người cao cao tại thượng như Triệu Dịch Thần mà lại đeo món đồ rẻ tiền chỉ có giá vài đồng thế này thật là không hợp. Ninh Vân cắn môi vươn tay ra tháo nút thắt trên sợi dây, cô định lấy lại nó.
Dù sợi dây thắt này rẻ tiền, nhưng đó là kỷ vật của mẹ cô để lại, nếu có ai đó phải đeo cũng phải là chồng cô. Triệu Dịch Thần cũng được tính là chồng nhưng anh lại không có tình cảm gì với cô, để anh đeo thật là không hợp lẽ.
Hơn nữa Ninh Vân nghĩ rằng phỏng chừng anh cố tình đeo để cảnh cáo cô đừng có quá phận. Để cô nhìn thấy sợi dây là nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, anh ta có thể dễ dàng giết chết cô như giết chết một con khiến hôi.
Ninh Vân vừa chăm chú tháo sợi dây vừa nghĩ, không biết bao nhiêu năm qua cô có phải cống nộp tiền bảo kê cho vị đại ca này để giữ mạng không nhỉ. Chắc là không, trong tiểu thuyết cũng nói rằng đối với cô vợ hờ như cô Triệu Dịch Thần cũng không hề keo kiệt.
Lát nữa cô phải đi kiểm tra lại số dư tài khoản, xem xem còn được bao nhiêu để nhanh chóng về nhà với bà ngoại. Bệnh của bà ngoại đã được chữa khỏi, tiền vẫn còn dư thì cô không cần làm diễn viên nữa, cô không muốn xuất đầu lộ diện trước công chúng để đời tư bị săm soi.
Về quê xây nhà, trồng rau, kiếm một công việc gần nhà, chăm sóc bà ngoại. Giá mà có thể mang theo Chúc Chúc đi cùng thì tốt. Chúc Chúc thích động vật nhỏ, ở chỗ cô gần rừng có cả thỏ và sóc hay ghé thăm.
Ninh Vân không biết là trong lúc mình không để ý thì đã có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo động tác của mình. Trên người cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ đêm qua, lại còn cúi người nên phong cảnh lọt hết vào tầm ngắm của người đàn ông nào đó. Bên ngoài đã sáng, từng tia nắng xuyên qua tấm rèm len lỏi vào trong phòng, Triệu Dịch Thần có cảm giác như người cô toát ra sự ấm áp.
Ninh Vân cuối cùng cũng gỡ được nút thắt, tháo được vòng tay, cô vui mừng nâng niu trên tay. Cuối cùng vật cũng về tay chủ.
Ninh Vân vẫn còn giữ lại nụ cười trên môi, ai dè vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp Triệu Dịch Thần đang mỉm cười nhìn cô.
Nụ cười của Ninh Vân lập tức cứng ngắc, cả người như hóa đá. Còn gì chột dạ hơn khi vừa trộm đồ xong đang định chạy trốn thì bị chủ nhà bắt gặp.
Triệu Dịch Thần vươn tay, anh kéo cô vào lòng, anh muốn bắt lấy sự ấm áp ấy ôm vào trong ngực. Giọng nói khàn khàn do với tỉnh ngủ.
“Chào buổi sáng bà xã.”
Anh vuốt dọc theo cánh tay trắng mềm, bắt lấy bàn tay đang giữ chặt sợi dây thắt màu đỏ. “Bà xã tháo sợi dây cũ này ra, định đan cho chồng em một sợi dây mới à?”
Quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, Ninh Vân gật đầu lia lịa, cô định nhấc người ngồi dậy như bị anh giữ chặt đành phải nằm trên ngực anh mà nói.
“Ừm, ừm.”
Triệu Dịch Thần thấy vẻ mặt chột dạ của cô, liền biết ngay là cô gái này lại tưởng tượng ra những gì không đâu. Anh ôm lấy cô ngồi dậy, lấy sợi dây đỏ trong tay cô rồi kéo ngăn tủ ở đầu giường ra một cái hộp nhỏ.
Ninh Vân tò mò, không biết là trong hộp có cái gì quý giá. Mắt Ninh Vân sáng lên, là kim cương hay là châu báu. Nhẫn cưới trên tay cô cũng là nhẫn kim cương, lúc tỉnh dậy cô cũng đã ngắm nghía khá lâu, chỉ tiếc là mấy hôm nữa phải trả lại cho Triệu Dịch Thần.
Triệu Dịch Thần mở hộp, trong đó chỉ toàn là những sợi dây thắt đã cũ. Anh đặt thêm sợi dây vừa lấy từ tay cô vào hộp rồi lại để về chỗ cũ. Triệu Dịch Thần nhéo má cô cưng nựng.
“Vậy thì làm phiền bà xã vất vả.”
Ninh Vân tròn mắt nhìn anh, ý của anh là toàn bộ chỗ dây trong hộp này toàn bộ do chính tay cô làm cho anh sao?
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chết cười với những dòng suy nghĩ, những màn tưởng tượng bay cao bay xa đầy ố dề linh tinh của chị/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-03
13
Trang Nguyễn Mai
ngồi dài cổ chờ truyện của tác giả luôn á
2025-02-03
1
Kelly Michael
c uống fristi nhìu quá rồi
2025-02-03
1