Phòng chờ khu vực thương gia sân bay nước T.
Một cậu bé xinh xắn mặc bộ quần áo yếm màu vàng đang bám dính bên chân người đàn ông cao lớn, giọng nói non nớt mềm mại vang lên.
“Ba ơi, ba…”
“Chúng ta bao giờ mới được quay trở về nhà? Con nhớ mẹ.”
Chúc Chúc tủi thân, lúc đầu đã nói rõ là cậu bé chỉ đi có bốn ngày rồi sẽ lập tức quay trở về với mẹ. Trước lúc đi cậu bé đã móc ngoéo với mẹ rồi, cậu bé còn hứa là sẽ mang quà về cho mẹ nữa.
Thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ bảy, quà cậu bé đã mua xong rồi nhưng mà máy bay vẫn chưa chịu bay. Rõ ràng là Chúc Chúc và ba đã đợi ở đây lâu ơi là lâu rồi.
“Biết thế con gửi quà thôi, không đi dự sinh nhật của John nữa.”
Triệu Dịch Thần gập máy tính lại, tháo kính đang đeo ra xoa xoa đầu củ khoai tây đang uốn éo trên đùi mình. Chỉ trong ngày hôm nay củ khoai tây này đã hỏi câu này đến lần thứ mười tám. Triệu Dịch Thần vốn đã sốt ruột, bị hỏi liên tục như vậy anh cũng càng bức bối thêm.
Anh thở dài nhìn ra bên ngoài, gió vẫn còn đang cuồn cuộn thổi, trong không khí bay đầy bụi bẩn.
“Sắp rồi.”
“Đợi bão cát tan hoàn toàn là có thể về nhà.”
Anh cũng không ngờ được là thiên tai lại xảy ra một cách nghiêm trọng đến như vậy. Thời tiết càng ngày càng cực đoan.
“Ba cứ nói mãi mà thôi.”
Cậu bé hỏi bao nhiêu lần thì ba cũng đều trả lời như vậy. Mà cậu bé đợi mãi đợi mãi cũng chẳng có gì thay đổi.
Ôi, trái tim nhỏ bé của Chúc Chúc cồn cào chết mất!
Triệu Dịch Thần bóp bóp cái miệng nhỏ đang chu ra của cậu bé.
“John đã mời con từ năm ngoái, con cũng đã hứa với bạn là sẽ đến dự. Làm sao có thể nuốt lời được.”
John là con trai của một tổng giám đốc tập đoàn N khu vực bắc Âu, năm ngoái đi du lịch có gặp được Chúc Chúc. John ngay lập tức bị khuất phục vì trò bắn súng nước siêu đỉnh của Chúc Chúc, sống chết học theo phim kiếm hiệp mà đòi kết nghĩa huynh đệ.
Chúc Chúc mếu máo như sắp khóc.
“Nhưng mà con nhớ mẹ. Hai ngày hôm nay con không được gọi điện cho mẹ.”
Chúc Chúc ngước đôi mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn ba. Dung mạo của cậu bé phần lớn kế thừa của cha, nhất là đôi mắt. Cậu bé lại hay bắt chước người lớn, lúc nào cũng học theo bộ dáng nheo mắt suy nghĩ của ba.
Chỉ là ba cậu bé nheo mắt thì làm người khác sợ hãi còn cậu bé nheo mắt thì lại thành híp mắt lại, nhìn lại giống như là con heo con bụ bẫm. Không thấy khí chất khiến người khác không dám khinh nhờn mà chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Người khác mỗi khi gặp Chúc Chúc thường không kìm lòng được mà vươn tay nhéo yêu trên cái má phúng phính.
Nhưng mà Chúc Chúc không thích bị nhéo má. Má của cậu bé chỉ có thể để cho mẹ nhéo mà thôi.
Triệu Dịch Thần nhấc cậu bé ngồi vào lòng mình, vỗ vỗ sau lưng con trai.
“Ba cũng nhớ mẹ nhiều lắm.”
***
Chu Phát đích thân lái xe đến đón Ninh Vân về nhà, từ vụ tai nạn xe lần trước khiến anh cảm thấy không yên tâm để cho người khác đưa đón bà chủ. Ninh Vân ngồi trong xe liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh ven đường.
Đường phố vẫn như thế, năm năm qua đi những tòa cao ốc mọc lên nhiều như nấm. Khi đi qua khu vực trung tâm thành phố, ngay bên cạnh trụ sở Ủy ban thành phố là tòa cao ốc Triệu thị.
Ninh Vân ngước lên căn phòng nằm trên tầng cao nhất, nhớ lại cảnh tượng năm năm trước cô đã ký hợp đồng hôn nhân với Triệu Dịch Thần ở đó. Nếu ngày đó cô biết trước rằng số phận mình sẽ trở thành nữ phụ có kết cục thảm thương đến như thế thì có lẽ…
Ninh Vân nghẹn lại, chắc là cô vẫn sẽ đồng ý mà thôi.
Năm đó bà ngoại bị bệnh nặng, một cô gái vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường như cô thực tình không thể kiếm được số tiền khổng lồ như thế. Không lẽ đấy chính là sự sắp đặt của kịch bản, cô không thể tránh thoát.
Chuyện kết hôn giả này cô cũng không dám nói thật cho bà ngoại biết, sợ bà lo lắng. Sau khi bà ngoại khỏi bệnh cô muốn đưa bà lên Đế Đô sống cùng mình để tiện chăm sóc nhưng bà không chịu. Bà nói rằng ở quê đã quen, ở đây còn có hàng xóm láng giềng ở cạnh.
Ninh Vân không thuyết phục nổi bà, chỉ đành gửi thêm tiền cho thím Trần ở nhà bên để thím lo cho bà.
Ninh Vân lấy điện thoại ra, cô ấn số của bà ngoại một lần nữa.
Từ hôm qua cô đã gọi cho bà nhưng không có bắt máy. Không lẽ bà lại đi lên chùa lễ Phật như thường lệ.
Cô lại không thể nhớ được số điện thoại của hàng xóm để gọi hỏi thử.
Lần này nhân cơ hội này cô nhất định phải ly hôn rồi về sống cùng bà ngoại. Có lẽ thoát khỏi tầm mắt của Triệu Dịch Thần, biết đâu kẻ máu lạnh như hắn sẽ mủi lòng từ bi tha cho cô một mạng.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nay có lời khen nhẹ nha nàng. Cứ thế mà phát huy, đừng có thấy khen mai lại lặn mất là khum zuiii đêu😂😂😂😂
2025-01-19
19
So Lucky I🌟
Chị nghĩ đơn giản quá rồi, anh đang nhớ chị lắm đấy, đang muốn về gấp bên vợ mà chưa được kia kìa, làm gì có chuyện ly hôn cho chị về sống cùng bà ngoại cơ chứ😁😁😁😁
2025-01-19
13
So Lucky I🌟
Anh Thần kiểu: ba cũng đang sốt ruột lắm rồi đây, con đừng hỏi đừng nói nữa, đâu phải mình con mới biết nhớ mẹ, ba còn nhớ vk của ba hơn đây này😆😆😆
2025-01-19
13