Chu Phát thấy mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa thì liền nói Ninh Vân.
“Bà chủ, nếu không còn chuyện gì thì bây giờ tôi xin phép đi trước.”
Ninh Vân tạm biệt anh ta.
“Anh cứ về làm việc của mình đi.”
Ở tập đoàn vẫn còn ùn ứ rất nhiều công việc. Mấy ngày hôm nay tín hiệu đứt quãng nên có nhiều chuyện chưa xin được chỉ thị từ chủ tịch. Anh ta phải về sắp xếp lại để tiện sau khi chủ tịch về để báo cáo.
Ai dà, nhiều việc mệt mỏi quá!
Không phải là số tiền lương khủng được nhận thì anh ta đã bỏ việc về quê nuôi gà rồi. Nhưng mà anh ta phải làm chăm chỉ hơn nữa, phục vụ bà chủ cho tốt, bà chủ cao hứng thì sẽ nói tốt cho anh ta trước mặt ông chủ. Ông chủ sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cho anh ta
Khoản tiền thưởng mà ông chủ trả cũng không hề ít đâu.
Anh ta nhất định phải nhanh chóng tích lũy tài sản để sớm ngày cưới vợ. Nhất định anh ta sẽ cưới được bà xã trước tên mặt than Ngô Đức kia.
Đáng tiếc cho ý chí bay cao bay xa của Chu Phát.
Ninh Vân hoàn toàn không có ý định khen ngợi hay nói tốt gì với Triệu Dịch Thần. Thậm chí trong ấn tượng của cô Chu Phát là kẻ tiếp tay cho giặc để làm hại dân lành.
Ninh Vân sợ hãi Triệu Dịch Thần mười phần thì cũng sợ hãi Chu Phát sáu phần.
…
Ninh Vân được cô Châu giúp đỡ xách hành lý lên phòng. Cô cũng không từ chối, căn biệt thự này rộng quá, làm cô không nhớ rõ bản thân ở phòng nào. Nhỡ đâu cô đi lung tung rồi lạc, người khác nghĩ nghi ngờ rồi báo lại cho Triệu Dịch Thần biết. Anh ta lại thông minh như thế, cho người canh phòng cẩn mật thì thật sự là công cốc.
Vừa đi Ninh Vân vừa nghe cô Châu kể lại tình hình mấy ngày cô vắng nhà ra sao. Cô Châu là người nói nhiều, đi có vài bước chân thôi mà cô ấy thiếu điều kể đến đoạn vị minh tinh hàng xóm đón cô bồ thứ mấy.
Nghe sơ qua thì cô cảm thấy cuộc sống của cô ở nơi này khá là thoải mái, vậy là ổn rồi.
Cô Châu đưa cô đến cửa phòng rồi dừng lại hỏi.
“Bà chủ có cần tôi xếp đồ vào phòng thay đồ ngay bây giờ không?”
Ninh Vân lắc đầu, nhận lấy cái túi từ tay cô Châu.
“Không cần, để tôi tự xếp là được. Có một chút đồ thôi mà.”
Ninh Vân sớm học được cách sống độc lập từ nhỏ, cô không quen có người làm giúp việc cá nhân cho mình. Cha mẹ cô không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm cô lên chín, sau đó cô về sống cùng bà ngoại. Hai bà cháu nương tựa vào nhau từng ngày. Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế nên Ninh Vân đã biết làm mọi thứ từ nhỏ.
Cô Châu cũng biết tính cách của cô nên cũng không tỏ ý gì, chỉ hỏi thêm.
“Bà chủ đói chưa? Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa, để tôi xuống bếp nói đầu bếp mới chuẩn bị cho bà chủ nhé.”
“Bà chủ có muốn ăn gì không? Bác sĩ có dặn dò bà chủ phải kiêng khem gì không?
“Không được, tôi vẫn nên đích thân xuống xem cô đầu bếp mới làm việc ra sao. Đầu bếp có chứng chỉ đàng hoàng thì chắc hẳn là tay nghề phải hơn tôi, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm lắm, nhỡ đâu không hợp với khẩu vị của bà chủ.”
“Bà chủ vừa mới xuất viện cần phải bồi bổ thêm.”
Cô Châu cứ vừa hỏi xong lại tự mình trả lời, không cho cô cơ hội nói chen vào câu nào. Cô Châu tuy có tật nói nhiều nhưng làm việc rất tốt, Ninh Vân nhớ là cô ấy chăm sóc nhà cửa rất chu đáo.
“Cô cứ xuống bếp đi. Tôi muốn nằm nghỉ một lát, tầm hai tiếng sau tôi sẽ xuống ăn cơm.”
“Vâng, thế bà chủ đi nghỉ.”
Cô Châu quay lưng xuống lầu, còn lẩm bẩm trong miệng.
Bà chủ thì không kén ăn nhưng ông chủ thì kén ăn. Cậu chủ lại thừa hưởng toàn bộ của ông chủ, vẻ ngoài giống ông chủ mà tật kén ăn cũng giống y hệt. Cô phải xuống viết mấy cái ghi chú để đưa cho mấy người làm vừa đến mới được.
Ai dà, cũng trách bà chủ nhà cô. Rõ ràng mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được một cậu con trai thế mà lại giống y đúc ông chủ. Cũng may là cậu chủ còn bé nên dễ thương đáng yêu như bà chủ, hy vọng rằng lớn lên vẫn sẽ như thế, đừng có mang bộ mặt lạnh như tiền giống ông chủ.
Cái tính khí của ông chủ cũng chỉ có một mình bà chủ cam tâm tình nguyện chịu được thôi.
Cô Châu nhớ lại mùa mưa bão năm ấy, chính bà chủ đã lặn lội mưa gió đi tìm ông chủ cùng đoàn cứu hộ.
Ninh Vân loáng thoáng nghe được mấy chữ, gì mà ông chủ kén ăn, cậu chủ cũng kén ăn, cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Không lẽ chuyện Triệu Dịch Thần chuẩn bị đưa con riêng về nhà đã tuyên bố rộng rãi rồi hay sao? Đến cả người làm trong nhà còn biết. Hóa ra mấy người giúp việc ngày hôm nay đến là để chuẩn bị phục vụ cậu chủ và bà chủ tương lai chu đáo.
Còn cô chỉ là con chuột bạch thí nghiệm.
****
Đây là dải phân cách tiếng lòng của trợ lý Chu Phát.
Chu Phát khóc tiếng mán: “Em đã làm gì đâu, em đã chạm vào đâu. Thế mà bà chủ nỡ lòng vu oan cho em đi làm thuê cho xã hội đen, thế này thì làm sao em cưới được vợ.”
Chúc Chúc bé bi hăng hái động viên: “Chú Phát yên tâm, chú có thể cưới chú Đức mà ~~~~”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trợ lý Chu Phát tủn thưn mà hỏng giám nói, chỉ biết ấm ức khóc trong lòng một chút. Ngta làm công ăn lương chính đáng thế mà bà chủ lại đi đồn là làm việc cho xhđ. Muốn cày để kím tìn cưới dợ mà sao khụ quá mà/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-21
15
So Lucky I🌟
Cứ nghe tới anh và con là đầu chị nhảy số nhanh lắm nha:))) Hệ điều hành của chị nó lạ quá cơ. Rồi anh và bé con trở về bám chị như Sam, chắc trong đầu chị còn suy nghĩ giữ hơn nữa/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-01-21
12
Trang Nguyễn Mai
bao giờ ổng đưa con về không biết chứ thấy bả overthinking quá
2025-01-21
1