Ninh Vân cuối cùng cũng trải qua bữa cơm tối sóng gió, Chúc Chúc vì ban ngày mệt mỏi nên sau khi ăn xong và chơi cùng Đại Vương một lúc thì đã buồn ngủ. Không còn Chúc Chúc làm bình phong, Ninh Vân tìm cớ về phòng, một mình cô ngồi đối diện với Triệu Dịch Thần thực sự quá khó khăn.
Nhỡ đâu anh ta lại nổi cơn điên lên hỏi cô điều gì khác về cá nhân anh ta thì sao. Lúc đấy không lẽ cô phải quỳ gối xin tha không chừng.
Ninh Vân thở dài, cố ngăn dòng suy nghĩ đang tuôn trào như thác trong đầu.
Đau đầu quá, không muốn nghĩ nữa.
Cô bước ra khỏi nhà tắm, quyết định đi ngủ cho nhẹ đầu, chuyện kia cứ để ngày mai giải quyết. Ai ngờ cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Triệu Dịch Thần tắm rửa sạch ngồi sẵn ở trên giường, đôi chân dài tùy ý đè lên cái chăn mà hồi chiều cô mới đắp. Lọn tóc ẩm ướt rủ xuống trước trán làm dịu đi khí thế trên người anh.
Ninh Vân lúng túng đứng tại chỗ, ý là anh đi nhầm phòng hay cô đi nhầm phòng. Chắc chắn là cô đi nhầm rồi, đường đường là chủ tịch Triệu thị thì làm sao có thể có thể nhầm được.
Họa chăng có nhầm, cũng sẽ là do cô làm sai khiến anh nhầm.
Ninh Vân lùi lại hai bước, cười gượng một tiếng nói với Triệu Dịch Thần.
“Em đi nhầm phòng, để em ra ngoài ngay bây giờ.”
Phòng này lúc đầu là do cô Châu dẫn cô vào, đồ đạc quần áo cô cũng để hết tại trong phòng này, giờ chắc cứ sang phòng ngủ phụ để ngủ tạm một đêm trước đã. Ninh Vân cũng chẳng cảm thấy bất mãn gì, dù sao cái phòng ngủ phụ ấy cũng to cực kỳ.
“Lại đây.”
Triệu Dịch Thần không có ý thương lượng với cô, anh cố đè khóe môi đang có xu hướng nhếch lên. Thi thoảng chơi lại trò đuổi bắt như ngày xưa cũng là một loại tình thú.
“Đừng để anh nói thêm nhiều lần, lại đây.”
Ninh Vân vốn đã sợ hãi liền run bắn người, từ từ lết với tốc độ rùa bò về phía giường. Cô vừa đi vừa nhủ thầm trong bụng, đừng sợ, đừng sợ, Triệu Dịch Thần thủ thân như ngọc vì người thương, sẽ khinh thường không chạm vào người cô.
Quãng đường dù có xa đến mấy, Ninh Vân có dốc sức đi bộ chậm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đến nơi. Cô cố ý đứng cách giường một khoảng, nhỏ giọng hỏi Triệu Dịch Thần.
“Anh có việc gì cần em làm giúp sao?”
Lấy nước, trải chăn hay cả rửa chân, gì cũng được, cái gì cô cũng biết làm. Xin anh đừng dùng ánh mắt dã thú xanh lè nhìn con mồi đến thế, liếc nhẹ một cái là chân tay cô mềm nhũn.
Trong đầu Ninh Vân bỗng hiện lên một hình ảnh, Triệu Dịch Thần trong vai hoàng đế tàn bạo còn cô trong vai hoạn quan hèn mọn. Lúc nào thái giám cũng khúm núm hầu hạ bạo quân một cách cẩn thận để tránh bay đầu. Tình cảnh cô lúc này giống y đúc.
Triệu Dịch Thần nhìn người con gái đang dùng hai bàn tay xoắn chặt vào với nhau, ngón chân trắng mịn đang không ngừng cào cào xuống thảm, anh cau màu.
“Tại sao lại không đi dép?”
“Hả?”
Ninh Vân như chưa hiểu câu hỏi của ý gì thì liền bị một cánh tay dài vươn ra kéo mạnh cô vào lòng. Ninh Vân liền rơi vào một cái ôm ấm áp, toàn thân được bao trùm bởi mùi hương của anh.
Triệu Dịch Thần hơi cúi đầu cọ sống mũi cao thẳng vào gò má trắng ngần, men theo đó mà hôn lên vành tai mềm. Ngay lập tức mặt Ninh Vân đỏ rực như say rượu.
Ninh Vân hốt hoảng chống tay lên trên ngực anh muốn đẩy ra, nhưng sức phụ nữ sao có thể bì được với sức đàn ông.
“Chúng ta là vợ chồng, em muốn từ chối à?”
Giọng điệu của Triệu Dịch Thần bình bình nhưng Ninh Vân cảm thấy của Triệu Dịch Thần bình bình nhưng Ninh Vân cảm thấy sau lưng phát lạnh, khí thế trên người anh càng ngày càng nặng. Ninh Vân hết dám nhúc nhích.
Triệu Dịch Thần thấy vậy thì âm thầm dùng lực trên tay thay đổi tư thế của cô. Bây giờ Ninh Vân ngồi đối mặt với anh, hai chân của cô đang vòng qua eo anh, tư thế hết sức thân mật. Ánh mắt Triệu Dịch Thần tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào khe rãnh sâu hút trước ngực.
Ninh Vân thấy ánh mắt của anh, cô vội vàng túm chặt lấy cổ áo ngủ, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Không phải là cô cố ý chọn cái áo này đâu, nhưng đây thực sự là cái váy ngủ tử tế nhất trong tủ. Mấy cái còn lại đúng là ít vải đến đáng thương.
Ninh Vân cũng không biết tại sao năm năm sau gu thời trang của cô lại thay đổi nhiều đến thế. Không lẽ cô càng già càng biến thái?
Ninh Vân vốn nghĩ cứ mặc tạm một hai hôm, dù sao Triệu Dịch Thần cũng sẽ không bước vào phòng cô một bước. Ai mà ngờ, anh không những bước vào phòng mà còn bước hẳn lên trên giường.
Triệu Dịch Thần bật cười, anh thả lỏng cái ôm, đưa tay nhéo môi dưới của cô một cái.
“Chạy đi.”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi rồi có chạy đằng trời chị ơi😆😆😆 Mà công nhận hệ điều hành của bả hay thật á, toàn liên tưởng với tưởng tượng cái gì đâu ko ah🤣🤣🤣🤣
2025-01-31
13
Thương Nguyễn 💕💞
Năm mới chúc bồ luôn luôn mạnh khỏe , mọi điều như ý nha
2025-01-31
3
Kỳ Dương
câu nói "huyền thoại" hồi xưa 🤣
2025-01-31
1