Năm nay bà Hương đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn phải làm việc để kiếm tiền nuôi cháu ăn học.
Năm đó ba mẹ Khương Vũ bị tai nạn xe trên đường đi làm về, cậu khi đó mới năm tuổi.
Ngôi nhà hiện tại là bà dùng tiền đền mạng của con trai và con dâu xây lên, năm đó nhà bà nghèo, chỉ có một căn nhà ba gian bằng gỗ, khi có tiền đền từ người gây tai nạn rồi, chính quyền địa phương mới khuyến khích bà làm Homestay để kinh doanh.
Mới đầu bà cũng lo lắm, sợ không có khách, nhưng được chính quyền động viên, bà liều mạng làm theo, không ngờ vậy mà được nhiều người yêu thích, khách đến ở hầu như kín phòng mỗi ngày.
Hai bà cháu từ đó không sợ không có cái ăn cái mặc nữa.
Mọi người còn đang mải mê trong câu chuyện, đột nhiên bên ngoài cổng có một người đàn ông đi vào, bộ vest đen trên người anh ta khẳng định giá trị không hề nhỏ, lại thêm chiếc ô tô đậu bên ngoài.
Người đàn ông nhìn bà Hương, lịch sự cúi đầu nói
“Xin chào bà, cháu muốn thuê nhà, không biết bà có phải bà Hương chủ nhà không ạ?”
Bà Hương vội vàng bỏ đồ trên tay xuống mời người đàn ông vào nhà, một đám thiếu niên hóng chuyện cũng chạy đến gần cửa để tiện nghe ngóng chuyện ben trong.
"Gì chứ? Cậu muốn thuê cả nhà trong sáu tháng luôn sao?"
Bà Hương kinh ngạc nhìn Thanh Sơn, lắp bắp mãi không nói thêm được câu nào, Thanh Sơn mỉm cười, bình tĩnh đáp
"Đúng vậy, như đã nói ban nãy, cô chủ của cháu mới phẫu thuật xong cần tĩnh dưỡng, cô ấy xem trên Facebook rất thích nhà của bà, dự định ở sáu tháng, bà có thể xem xét thêm không? Giá tiền không cần bớt, trước tới giờ giá như nào thì cứ tính y như vậy, thật ra cô chủ nhà cháu còn cần bà để ý một chút.”
Bà Hương có hơi đắn đo nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không có gì xấu, chỉ là không nhận khách khác trong sáu tháng, thay vào đó là chăm sóc một con nhóc bệnh tật mà thôi.
Từ trước đến giờ không phải không có ai đến thuê nguyên căn, chỉ là không thuê lâu như vậy mà thôi.
Bà Hương nhanh chóng đồng ý với các điều khoản mà Thanh Sơn đưa ra, mọi thứ đều có lợi cho hai bà cháu bà, bà chỉ cần nấu ăn và dọn dẹp phòng cho cô gái nào đó thôi.
Còn những chuyện còn lại sẽ có người thay bà làm.
Đám Chí Kiên nhìn một bàn đồ ăn đầy nhóc, bọn họ đã ăn chùa uống chùa ở nhà Khương Vũ hơn mười lăm năm, chỉ cần nhìn lướt qua là biết tâm trạng của bà Hương hôm nay cực kì tốt, còn đặc biệt làm những món mà bọn họ thích ăn.
Chí Kiên hí hửng ăn không ngừng, chỉ có Đình Trung nhẹ giọng nói với Khương Vũ
"Cần chuyển đồ đạc gì thì nói tụi tao, bọn tao qua phụ một tay cho nhanh, đừng có cậy mạnh, nội thấy mày bưng bê một mình lại tới phụ, xương của nội không chịu nổi đâu.”
Khương Vũ gật đầu, nghĩ có một cô gái dọn vào ở thì có bao nhiêu đồ đạc phải chuyển đâu mà Chí Kiên phải lo xa.
Trưa hôm đó, khi cả lũ đi học về đã thấy trước cửa nhà Khương Vũ đậu hơn chục chiếc xe ô tô, có cả xe tải và xe con, Khương Vũ dắt xe đạp vào sân rồi nhìn khắp một vòng.
Quanh sân nhà anh để đầy các loại máy móc, nhìn hoành tráng như một bệnh viện thu nhỏ.
Ba người bạn cũng bị sự hoành tráng này dọa sợ, anh sải đôi chân dài đi nhanh vào trong nhà, vừa vào liền thấy bà Hương đang ngồi đối diện một người đàn ông, một người phụ nữ và một cô gái gầy yếu, nước da xanh xao.
Anh nhẹ giọng hô lên
"Bà nội, con về rồi!”
Khương Vũ lên tiếng chào, bà Hương quay đầu sang, trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười rạng rỡ, bà vẫy vẫy tay với đứa cháu, mặt mày hớn hở
"Bôn về rồi sao con? Lại đây con, đây là người khách bà đã kể con nghe đó.”
Khương Vũ gật đầu với ông Tuấn và bà Ngọc, lễ phép nói
"Con chào cô chú!”
Lại quay sang nhìn Minh Nguyệt
"Chào cậu!”
Minh Nguyệt mỉm cười, gương mặt hốc hác của người bệnh làm Khương Vũ có hơi sợ, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, miệng cong lên thành một đường cong xinh đẹp.
Cô gái không nói gì chỉ lấy điện thoại đưa cho Khương Vũ, Chí Kiên tò mò nhìn vào trong điện thoại thì thấy
[Chào cậu, mình bị tổn thương cổ họng chưa thể nói được, xin cậu bỏ qua.]
Khương Vũ không nói gì trả lại điện thoại cho Minh Nguyệt.
Hoàng Phi lại bị thu hút bởi con chó lông trắng to đùng dưới chân Minh Nguyệt, giống chó Golden này rất thân thiện, lại còn rất thông minh, là giống chó trông trẻ nổi tiếng nhất.
Nó ngồi thè lưỡi ra nhìn bốn người đám Khương Vũ, cái đầu nghiêng nghiêng như muốn đi đến chỗ bọn họ nhưng lại chưa có lệnh của chủ nên không dám.
Minh Nguyệt thấy tầm mắt của Hoàng Phi, cô vươn tay xuống cổ con chó, kéo lên một tấm bảng nhỏ ghi hai chữ “Bi mập”, lại vỗ vỗ lên mông nó, Bi Mập nhận được lệnh chủ liền đứng lên, chạy lại chỗ Hoàng Phi ngửi hết người này đến người kia.
Hoàng Phi buồn cười nhìn nó, hắn khẽ kêu
"Bi Bi, Bi ơi!”
Bi Mập nghe có người kêu tên mình, nó vui vẻ chồm lên chân Hoàng Phi làm nũng, Minh Nguyệt cứ nhìn theo Bi Mập mãi, nụ cười trên môi từ nảy đến giờ vẫn chưa từng hạ xuống.
Như đã thống nhất từ trước, Minh Nguyệt sẽ ở căn phòng VIP của Homestay, căn phòng rất rộng, có cửa sổ hướng thẳng ra vườn hoa, Minh Nguyệt yêu thích ngắm nghía mãi không thôi.
Cô nhìn căn phòng được thiết kế ấm cúng này, thấy thích nó còn hơn căn phòng đầy đủ tiện nghi trên thành phố của mình nữa.
Nội thất trong phòng chủ yếu sử dụng gỗ, là loại tự đóng, tự thiết kế nên mang một nét đẹp vô cùng độc đáo, ga giường màu xám nhạt, mùng kéo màu xanh da trời nhạt tạo cảm giác thoải mái.
Bên cạnh là một cái tủ đầu giường, trên đó để một bình thuỷ tinh và bốn cái tách thuỷ tinh trong suốt sạch sẽ, trên tủ còn có hộp trà hoa Đậu Biếc.
Rèm cửa được làm giống màu của ga giường, Minh Nguyệt kéo tới kéo lui chỉnh sửa cho vừa ý mới nhìn ra bên ngoài khu vườn trước nhà.
Trước cửa sổ phòng cô là mấy luống hoa đậu biếc, tiếp đến lại là mấy luống hoa đồng tiền, lại đến mấy luống rau củ quả.
Minh Nguyệt giơ điện thoại lên, chụp từ trong ra ngoài mấy tấm hình, chụp đủ các góc độ.
Sau khi thỏa mãn với mấy tấm hình, lúc này Minh Nguyệt mới để mọi người đưa vào phòng cô mấy loại máy dùng để đo nhịp tim, huyết áp,...
Khương Vũ phụ giúp mọi người bố trí các loại máy móc, anh có hơi hoảng khi nhìn đống máy này, cái nào cái này không chỉ nhiều linh kiện mà còn nặng trình trịch.
Chí Kiên bên cạnh than thở với Khương Vũ
“Người giàu có khác.”
Khương Vũ xem như không nghe thấy thằng bạn ngốc vừa ăn nói linh tinh, cứ tiếp tục bưng bê.
Hoàng Phi sau khi xách nốt vali vào phòng cho Minh Nguyệt liền kéo Chí Kiên ra ngoài để cậu ta không nói mấy câu bậy bạ nữa.
Khương Vũ đi từ sau đến nhỏ giọng gọi cô
"Này, đi ăn cơm thôi!”
Minh Nguyệt quay đầu lại gật gật đầu với Khương Vũ, tay bấm bấm vào điện thoại rồi giơ lên cho anh nhìn
[Bạn tên thật gì thế? Bà nội chỉ giới thiệu cho mình biết bạn ở nhà tên Bôn mà thôi.]
"Khương Vũ”
Vô cùng ngắn gọn, lại thêm mấy phần xa cách, tính cách của Khương Vũ từ bé đến lớn đều như vậy, anh không giỏi nói chuyện cho lắm.
Minh Nguyệt không vì vậy mà khó chịu, cô tiếp tục bấm điện thoại
[Bạn năm nay học lớp mấy?]
"Lớp 11!”
Minh Nguyệt không bấm điện thoại nữa mà cười với Khương Vũ, anh lâu nay rất ít tiếp xúc với con gái, bây giờ lại có cô gái xinh đẹp như vậy cười với anh, Khương Vũ nhất thời không biết nên làm gì.
Cứ thế quay lưng đi luôn ra ngoài.
Updated 105 Episodes
Comments
Wesal Mohmad
Phát sốt
2025-01-20
1