Đêm đó, Minh Nguyệt khoác lên bộ đồ ngủ có cổ áo hơi rộng, vừa đủ lộ ra hai bên xương quai xanh, mở cửa, đi đến phòng ai kia.
*Cộc* *Cộc* *Cộc*
“Khương Vũ, ngủ chưa?”
Khương Vũ đang tranh thủ làm nốt đề Toán để ngày mai thầy Bình có thể sửa vậy nên vẫn chưa ngủ.
Anh đứng dậy đi nhanh chân đến cửa, vừa mở cửa ra, ánh mắt đã va phải đôi mắt to tròn của ai kia, anh liền dời mắt xuống dưới để né tránh ánh mắt của cô, tầm nhìn lại va vào cần cổ trắng nõn và xương quai xanh của cô.
Anh than trời một cái trong đầu, thiệt muốn lấy mạng anh mà.
Kể ra chiều cao của Minh Nguyệt cũng đáng kinh ngạc thật, mấy cô bạn cùng lớp khi nói chuyện với anh mà đứng gần quá chỉ thấy được xoáy tóc, mà Minh Nguyệt đứng gần đến mức anh có thể ngửi thấy được mùi dầu gội vẫn có thể cho anh nhìn thấy mặt.
Minh Nguyệt thấy ai kia không biết đặt mắt ở đâu, liền cho người ta cái thang leo xuống, cô nhỏ giọng nói
“Cậu ngủ chưa? Chỉ mình bài này được không?”
Khương Vũ cúi đầu, nhìn thứ trong tay Minh Nguyệt, nhưng anh lại giơ tay lên, nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ đến số mười một, anh nhẹ giọng nói
“Sáng mai mình chỉ cho, giờ trễ rồi cậu ngủ sớm đi, không mai đi học không nổi.”
Minh Nguyệt lập tức tắt nụ cười, môi nhỏ bĩu dài ra cả đoạn, cô phụng phịu nói
“Làm không được bài này thì không ngủ được, rất khó chịu!”
Khương Vũ thở dài một tiếng, đứng nép sang một bên ý mời Minh Nguyệt vào phòng.
Minh Nguyệt ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, Khương Vũ đành ngồi lên giường, tay dài vươn ra cầm lấy cuốn sách, ngón tay nóng hổi quẹt vào mu bàn tay lạnh ngắt của Minh Nguyệt.
Anh khựng lại một chút, rồi mới nói
“Bài này chỉ hơi đổi công thức tí thôi, nhìn nhé!”
Minh Nguyệt chủ động ngồi đến gần anh hơn, Khương Vũ có chút không thoải mái, nhưng vẫn không tỏ thái độ, thật ra, anh thậm chí còn thấy thích khi được gần gũi với Minh Nguyệt như thế này, nếu không phải anh thấy bà nội đứng ngoài cửa, anh còn muốn ngồi gần cô thêm chút nữa.
Bà Hương mắc tiểu đêm, lúc đi ngang qua phòng cháu trai thấy cửa mở, lại thấy sáng đèn, bà đi thật nhẹ đến, vừa nhìn vào đã thấy hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau nói gì đó, cái đầu nhỏ hơn gật lia lịa, tay nhỏ chỉ chỉ vào cuốn sách, cái đầu lớn hơn có vẻ rất hài lòng, tĩnh lặng lắng nghe rồi gật nhẹ.
Bà Hương khẽ cười rồi quay người rời đi, hai đứa đã thân thiết đến mức giờ này còn ở trong phòng của nhau luôn rồi, cháu trai bà sắp có người yêu rồi.
Minh Nguyệt cảm thấy như vậy đã đủ, cái gì cũng phải có chừng mực thì người kia mới thích, chứ lúc nào cũng dâng lên tận miệng sẽ sớm chán thôi.
Cô nhanh chóng tạm biệt Khương Vũ rồi đi về phòng, để lại Khương Vũ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, tâm trạng bức bối không nói lên thành lời.
Trường Đống Đa không phải là trường TOP nhưng lại là ngôi trường trọng hình thức, đồng phục ngoài áo dài còn có áo len xanh nhạt phối với áo sơ mi trắng cùng với chân váy xòe hoặc quần màu đen.
Đồng phục thể dục cũng đẹp, áo thun rộng rãi kết hợp với quần đùi thun, nhìn giống như những vận động viên bóng rổ.
Khối 12 là màu cam, khối 11 màu xanh dương nhạt còn khối 10 là màu vàng, trông đẹp mắt còn dễ phân biệt các khối lớp.
Lớp bọn họ hôm nay học thể dục, sau khi cho cả lớp chạy ba vòng quanh sân thể dục, thầy giáo liền cho học sinh tự do hoạt động, đám con trai nhanh chóng chia đội ra đá banh trên sân cỏ, còn đám con gái
chia ra hai đội chơi bóng chuyền.
Minh Nguyệt không thể chạy như mọi người được, cô chỉ có thể đi bộ một vòng, Thảo My và Hoàng Khôi chạy về rồi cũng đi chung với Minh Nguyệt để cô đỡ chán.
Hoàng Khôi rất biết pha trò, cậu nói luôn miệng chọc cho Minh Nguyệt và Thảo My cười vang một góc, Khương Vũ đang đá banh nghe giọng cười gần mình thì tò mò nhìn sang, liền thấy Minh Nguyệt đang bám vào vai Thảo My mà cười ngặt nghẽo, Hoàng Khôi đứng bên cạnh múa tay múa chân như đồ ngốc.
Trạng thái này tốt gấp trăm lần lúc Khương Vũ nhìn thấy Minh Nguyệt lần đầu.
Hoàng Phi từ phía bên khung thành ôm bóng chạy tới vỗ vai Khương Vũ
"Còn chơi nữa không hả? Nhìn gì kĩ vậy mày?”
Khương Vũ lắc đầu cười cười, Hoàng Phi nhìn theo tầm mắt của Khương Vũ chỉ thấy một khoảng sân trống trải.
Khó hiểu với thằng bạn luôn ít nói ít cười, Hoàng Phi chỉ đành ném bóng về cho Đình Trung, trận bóng tiếp tục.
Minh Nguyệt cùng Hoàng Khôi và Thảo My đi đến chỗ nghỉ ngơi, cô ngồi xuống uống nước, sau khi thầy giáo đến kiểm tra nhịp tim của Minh Nguyệt ổn định mới yên tâm để bọn họ tự quản.
Hoàng Khôi đang cùng Thảo My ầm ỹ nói chuyện về mấy cầu thủ đá banh nổi tiếng, Minh Nguyệt lại không biết gì về chủ đề này chỉ đành im lặng ngồi nghe.
Bất chợt, ánh nhìn của cô va phải bóng dáng cao lớn của một thiếu niên dưới sân bóng đá.
Khương Vũ cao nhất trong đám, tóc lại cắt đầu đinh, nhìn rất đặc biệt, Minh Nguyệt không thể dời ánh mắt khỏi khuôn mặt người kia, đôi mắt sáng rực đó khiến tim cô đập nhanh lên, gương mặt đỏ bừng lúc nào không hay.
Hoàng Khôi thấy Minh Nguyệt đỏ mặt như vậy thì lo lắng, vội vàng hỏi
"Minh Nguyệt, sao mặt đỏ như vậy? Có thấy khó thở không?"
Giọng cậu ta to đến mức mấy người bên sân banh cũng nghe thấy, Khương Vũ đang chơi nghe Hoàng Khôi kêu lên liền nhìn sang, thấy mặt Minh Nguyệt đỏ bừng liền hai ba bước chập một mà chạy đến chỗ cô, lo lắng hỏi
"Nguyệt này, làm sao? Lên phòng y tế nghỉ một chút nhé?"
Minh Nguyệt vội vàng xua tay nói
"Trời nóng thôi, không sao cả, cậu cứ chơi tiếp đi, nếu khó chịu mình sẽ kêu ngay"
Khương Vũ vẫn còn hơi lo, không lo lắng sao được, ai từng thấy Minh Nguyệt bị ấn ngực cấp cứu đều phản xạ như Khương Vũ cả thôi.
Anh không nói năng gì, khom lưng luồn tay xuống chân Minh Nguyệt bế cô lên đi nhanh về hướng phòng y tế.
Đám nữ sinh thấy Khương Vũ bế Minh Nguyệt lên liền ồ một tiếng lớn, Minh Nguyệt bị hành động của Khương Vũ làm cho vừa sướng vừa thẹn, hai tay quấn quanh cổ anh, đầu tựa vào vai Khương Vũ, lẳng lặng nghe dịp tim anh đập liên hồi.
Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào xương quai xanh lộ rõ trên cổ thiếu niên, đẹp đến mức trái tim Minh Nguyệt rộn ràng đập theo nhịp tim của Khương Vũ.
Muốn hôn lên đó!!!
Bế Minh Nguyệt đến được phòng Y Tế cũng không làm Khương Vũ mệt mỏi chút nào, cô vốn rất nhẹ, bà nội chăm mải cũng chỉ lên được vài ký, cộng lại còn chưa lên được quá đầu bốn, nhẹ đến đáng thương.
Trong lúc đội ngũ y bác sĩ do ông Tuấn cử đến thăm khám cho Minh Nguyệt, Khương Vũ đứng đó đợi.
Minh Nguyệt thở dài, ngồi ngoan ngoãn đợi làm kiểm tra, ngoài nhịp tim có lúc nhanh có lúc chậm ra thì không có vấn đề gì, Khương Vũ thở dài một tiếng nhẹ nhõm, doạ anh sợ chết khiếp rồi.
Bây giờ về lớp vẫn còn sớm quá, Minh Nguyệt đòi xuống sân thể dục chơi với Hoàng Khôi và Thảo My, Khương Vũ nhìn đôi mắt thỏ con đáng yêu, mềm lòng gật đầu
“Mệt thì phải nói biết chưa?”
Minh Nguyệt vội vàng gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng có cả vườn hoa đang nở rồi.
Cô sóng vai cùng Khương Vũ đi xuống sân, lâu lâu sẽ bắt gặp ánh mắt anh liếc nhìn mình, Minh Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười với anh, cô biết bản thân khi cười như vậy rất đẹp, còn không đúng sao, Khương Vũ mặt đỏ bừng quay đi rồi kìa.
Tiểu kịch trường:
Minh Nguyệt “Hoàng Khôi thích anh kìa!”
Khương Vũ “Kệ nó, anh chỉ thích em!”
Updated 105 Episodes
Comments