Dương Bình không hỗ là lớp trưởng gương mẫu, cô vừa ngồi vào chỗ, cậu ta đã chạy đến đưa cho Minh Nguyệt bộ sách giáo khoa và sách bài tập tất cả các môn ban nảy đã lấy về, còn mặt dày xoè tay ra hỏi Minh Nguyệt
"Không trả công tôi à?"
Minh Nguyệt để cặp lên bàn, lôi một bọc kẹo socola của nước ngoài to đùng ra đưa cho Dương Bình
"Có, cậu chia cho các bạn giùm nhe."
Cả lớp đồng thanh hô hào cổ vũ, nhao nhao như đám khỉ con, Chí Kiên huýt sáo với Minh Nguyệt rồi nói
"Này, hối lộ hơi nhiều đấy."
Cậu ta nói xong thì chơi xấu, chạy lên cướp mấy cây kẹo trên bàn Minh Nguyệt, bị Khương Vũ túm tay dành lại, Minh Nguyệt bị vây giữa hai thanh niên to cao.
Nhìn từ góc nào cũng giống như Minh Nguyệt được Khương Vũ ôm vào lòng vậy. Hai thanh niên lại dùng dằng không dứt, thành ra mùi bột giặt từ người Khương Vũ tràn ngập khắp khoảng mũi Mình Nguyệt, cô ngồi giữa chỉ biết cười trừ.
Khương Vũ đang giành kẹo với Hoàng Khôi, chợt nghĩ tới gì đó, anh thả tay, khiến cậu bạn mất đà té ngửa ra sau, mông đánh bộp xuống đất, Thảo Mỹ không khách khí mà cười to từng tiếng.
Minh Nguyệt nhìn cậu bạn ngã chổng vó liền bật cười thành tiếng, hai mắt mèo cong cong xinh đẹp, đã bao lâu rồi cô không được vui như vậy, tuổi trẻ thật tốt mà.
Thầy Huy cứ kệ cho cả lớp giành nhau kẹo, ông đi đến đưa cho Minh Nguyệt một xấp bài kiểm tra rồi nói
"Minh Nguyệt này, em làm mấy bài kiểm tra này để thầy đưa giáo viên bộ môn chấm, mục đích nắm sức học của em thôi, không cần áp lực."
Minh Nguyệt gật đầu, nhìn đống đề có hơi ngơ ngác, Thảo My liền cười chọc cô
"Sợ rồi à, lớp này lớp chọn, lớp đứng đầu khối đó, biết hiện tại ai đang học giỏi lớp này không? Chính là bạn học cùng bàn của cậu đấy, cậu không được làm mất mặt bọn tôi đâu đó.”
Minh Nguyệt quay sang nhìn Khương Vũ rồi cười mà không nói, bắt đầu lấy bút trong cặp ra nghiêm túc làm bài.
Khương Vũ nhìn Minh Nguyệt từ nảy đến giờ, lâu nay anh chỉ thấy Minh Nguyệt mặc đồ ở nhà, không nghĩ ra Minh Nguyệt mặc áo dài lại đáng yêu như vậy, thật khiến người ta khó dời mắt.
Minh Nguyệt ngơ ngác không phải vì bộ đề này khó, mà vì nó quá dễ, còn dễ hơn bài tập Khương Vũ cho cô làm.
Minh Nguyệt làm đề mất một buổi sáng, lúc ra về, cô không về bằng xe của ông Tuấn mà đi cùng với Khương Vũ, đây là lần đầu tiên anh chở người phía sau, cảm giác có chút mới lạ.
Trước kia có vài lần Kim Ngân muốn đi chung xe, nhưng Khương Vũ đều từ chối, vì anh sợ xe của mình tàn rồi, chở theo người sẽ làm cô bạn bị té.
Hơn nữa anh không muốn cho Kim Ngân cơ hội, sợ cô bạn hiểu lầm anh bật đèn xanh, lúc đó rất khó để giải thích.
Nhưng khi Minh Nguyệt vén áo dài ngồi lên yên sau, tay vòng qua eo anh để không bị té ngửa ra sau, trong lòng Khương Vũ liền có mấy con hươu nhảy loạn lên, cả người nóng hừng hực như ngồi cạnh chậu than đỏ lửa, anh mím môi, không dám thở mạnh lấy một cái.
Nhìn bàn tay trắng nõn bé xinh, cả người anh nóng như bị lửa đốt, nhất là vị trí Minh Nguyệt đặt tay, nóng như có hòn than vậy.
Minh Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai kia, cô lén lút cười khẽ sau lưng anh, dù gì cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, làm sao chịu nổi va chạm cơ thể.
Kim Ngân đứng trong bãi gửi xe nhìn Minh Nguyệt tự nhiên ngồi lên yên sau, tay còn vươn ra ôm lấy eo Khương Vũ, dáng vẻ hệt như một đôi tình nhân.
Trong lòng cô ta dâng lên một sự ghen tị, lần trước cô ta chọn tỏ tình trước mặt mọi người để ép Khương Vũ phải đồng ý, không ngờ anh lại phũ phàng như thế, trực tiếp từ chối cô trước mặt nhiều người như vậy.
Hoá ra là vì Minh Nguyệt.
Cô ta không cam lòng, Minh Nguyệt xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng dáng người gầy gò yếu đuối như thế, làm sao phụ việc vườn của nhà Khương Vũ được chứ, chẳng lẽ Khương Vũ lấy về làm bà hoàng.
Kim Ngân rất tự tin vào bản thân, đây là nơi cô ta lớn lên, cô ta là người hiểu rõ nhất.
Việc phải đấu với một cô gái từ thành phố về, Kim Ngân tự tin bản thân sẽ chiến thắng.
Sáng hôm sau thầy Huy có mặt ở lớp từ sớm, thầy đưa sấp bài kiểm tra cho Minh Nguyệt, cô nhìn số điểm tuyệt đối của 5 môn học, mỉm cười quay sang nhìn Khương Vũ với ý từ khoe khoang.
Khương Vũ cười khẽ, nói thật nhỏ với cô
“Làm tốt lắm!”
Minh Nguyệt vui vẻ lôi chiếc bình giữ nhiệt từ trong cặp xách ra đặt lên bàn cho anh.
Thầy Huy bị hai đứa nhỏ ngó lơ, ban đầu ông muốn đến nói chuyện với Minh Nguyệt một chút, nhưng lúc này hình như không thích hợp lắm.
Nhìn xem nhìn xem, hai đứa này nhìn nhau có bao nhiêu mờ ám, ông đã đi dạy được chục năm, liếc mắt một cái liền biết cặp nào yêu sớm.
Theo suy nghĩ của thầy, có thể hai đứa này sẽ lén lút yêu sớm thôi.
Trường bọn họ không cấm học sinh yêu sớm, thậm chí còn ngầm đồng ý, vì đối với học sinh những năm cuối cấp, tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ.
Cho dù sau này hai đứa không thể đến với nhau, thì khi nhìn lại, quãng thời gian yêu đương lúc còn ngồi trên ghế nhà trường là đẹp nhất.
Thầy lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai đứa nhỏ nói chuyện.
Cho đến khi Hoàng Phi đi ngang, thấy hai người đứa lọt vào bể tình rồi mới hắng giọng.
Minh Nguyệt và Khương Vũ vội vàng tách nhau ra, ai cũng đỏ mặt, tim đập loạn như điên.
Kim Ngân đi sang tìm Khương Vũ muốn mượn tài liệu môn Toán, vừa lúc thấy được cảnh này, cô ta nhíu mày, mím môi tức giận quay đi.
Nhiều lần Khương Vũ từ chối lời tỏ tình của cô ta, rõ ràng nói muốn học và lo cho bà nội, vì cái gì bây giờ lại có tình cảm với Minh Nguyệt chứ?
Cô ta không chấp nhận được chuyện này, chẳng lẽ cô ta không bằng Minh Nguyệt sao? Cô ta cũng là hotgirl của trường một thời gian dài rồi đó.
Khương Vũ không phải đẹp trai nhất trường, nhưng học giỏi nhất, thành tích luôn xếp hạng nhất, thực sự thu hút những cô gái có gu yêu thích kiểu con trai học giỏi và không để ý đến ngoại hình.
Nhưng Khương Vũ cũng đâu có xấu, hương vị đàn ông tràn ngập quanh anh, gương mặt anh tuấn góc cạnh, cao 1m93, nặng 86kg, cơ bắp do lao động rất săn chắc.
Nữ sinh yêu thích Khương Vũ không ít, chỉ có điều anh ít nói quá, tạo khoảng cách với người xung quanh mà thôi.
Kim Ngân càng nghĩ càng tức, Minh Nguyệt ở chung nhà với Khương Vũ, ra không gặp mặt thì vào liền thấy mặt, cô ta còn nghe nói mấy nay bà Hương thường đưa Minh Nguyệt đi chợ chung với bà, đi đâu cũng khoe khoang đây là cháu dâu tương lai của mình.
Thành ra Khương Vũ phải đi hộ tống hai bà cháu, sợ Minh Nguyệt xỉu ngang ra đó không ai lo nỗi.
Vô dụng!
Phiền phức!
***Tiểu kịch trường
Minh Nguyệt “Chồng ơi…”
Khương Vũ “Ngoan, để anh yên, em đừng xuất hiện trước mặt anh.”
Minh Nguyệt “…”
Updated 105 Episodes
Comments