Minh Nguyệt bấm gọi cho ba mình, ông bắt máy ngay lập tức
"Bé Nguyệt, ba đây con.”
Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói trầm ấm của ba, mọi sự tủi thân lâu nay như bão tố tràn về, nước mắt thi nhau chảy xuống, Minh Nguyệt khóc nức nở trong điện thoại, nức nở kêu lên
"Ba ơi!"
Cô khóc oà lên, một tay giữ chặt ngực trái, cơn đau khiến Minh Nguyệt thổn thức. Ông Tuấn hoảng hốt, vội dỗ dành con
"Nguyệt này, nghe ba, ngoan, có chuyện gì nói ba nghe được không con?"
Minh Nguyệt vẫn cứ nức nở, mãi mới nói được một câu
"Ba ơi, con muốn đi học, muốn đi cắm trại, muốn được chạy nhảy như ngày xưa.”
Tiếng khóc xé ruột xé gan của Minh Nguyệt tràn ra bên ngoài cửa phòng, Khương Vũ vừa đi cắm trại về, anh nghĩ Minh Nguyệt đã ngủ rồi nên làm gì cũng nhẹ tay nhẹ chân, nhưng tiếng khóc của Minh Nguyệt làm Khương Vũ phải khựng lại.
Suốt ngày hôm nay anh đi chơi nhưng lại không thấy vui vẻ, chỉ nghĩ đến ánh mắt thèm khát của Minh Nguyệt khi đó, Khương Vũ cảm thấy thương cô gái nhỏ.
Anh đứng dựa lưng vào tường, không biết có nên vào bên trong dỗ dành Minh Nguyệt hay không, lúng túng một lúc lâu, Khương Vũ chợt thấy đèn báo động trước cửa phòng Minh Nguyệt sáng lên, âm thanh báo động hú lên, hai người điều dưỡng và một bác sĩ lập tức chạy từ lầu xuống, mở tung cửa phòng Minh Nguyệt mà vào.
Khi đèn phòng bật lên, Khương Vũ thấy Minh Nguyệt đã ngất hoàn toàn, anh đứng chết trân nhìn một điều dưỡng nam lật mền của Minh Nguyệt ra bắt đầu thực hiện động tác ép tim ngoài lồng ngực và hô nhấp nhân tạo, nhưng hơn một phút rồi Minh Nguyệt vẫn không phản ứng, bạc sĩ nam không ngại mà xé lớp áo ngủ của Minh Nguyệt
"Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập, lập tức chuẩn bị kích điện."
Bà Hương vẫn chưa ngủ, nghe tiếng náo động lớn như vậy, bà bật dậy chạy đến, nhìn đứa nhỏ chỉ mặc cái áo lót màu trắng mỏng manh, trong phòng lại có cả đống đàn ông, tim bà quặn đau, nếu Minh Nguyệt thật sự là cháu gái ruột của bà, chắc giờ phút này bà sẽ khóc ngất đi mất.
Một phút sau nhịp tim của Minh Nguyệt mới trở lại, hơi thở cũng đã ổn định, một điều dưỡng đi ra cửa nói với bà Hương và Khương Vũ
“Minh Nguyệt không sao rồi ạ, qua cơn nguy kịch rồi ạ.”
Bà Hương lúc này mới yên tâm thở phào.
Khương Vũ và bà Hương ngồi bên ngoài thêm 30 phút thì có một người bác sĩ đi ra khỏi phòng Minh Nguyệt, Khương Vũ chạy lại lo lắng hỏi
“Minh Nguyệt sao rồi ạ?”
Người đàn ông nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, vỗ vỗ vai Khương Vũ
“Không sao, ổn rồi, con bé ngủ rồi, con có một vô thăm thì năm phút thôi nhe, rồi đi ra cho con bé ngủ.”
Khương Vũ gật đầu, anh đi vào phòng, Minh Nguyệt đã được mặc quần áo lại đàng hoàng, gương mặt nhỏ bé gắn thêm ống thở ngay mũi. Một bình dung dịch được truyền qua cánh tay nhỏ bé của cô.
Hình ảnh này có lẽ sẽ đi theo ảnh ám Khương Vũ suốt cuộc đời anh. Vô thức khiến anh mỗi ngày thêm yêu thương, để tâm đến từng hành động của cô gái nhỏ.
Bốn tiếng sau, ông Tuấn và bà Ngọc đã có mặt tại nhà Khương Vũ, bà Ngọc nắm lấy đôi tay nhỏ gầy của con gái, nước mắt lăn dài trên má, ông Tuấn đi đến vỗ tay lên vai Khương Vũ
"Cháu về phòng ngủ chút đi, thức cả một đêm rồi."
Khương Vũ không nói thêm gì, anh đi vào phòng bệnh của Minh Nguyệt, nhìn cô một lát rồi nói
"Cháu xin lỗi, là cháu không nghĩ cho bạn ấy."
Ông Tuấn lắc đầu, mỉm cười nhìn Khương Vũ
"Bảo bối nhà chú rất mạnh mẽ, rồi cháu sẽ thấy, con bé sẽ không để bản thân chết dần chết mòn như thế."
Khương Vũ nhìn ông Tuấn một lúc rồi quay lưng đi về phòng ngủ.
Lúc này anh bắt đầu cảm thấy mệt, đi chơi cả ngày hôm qua, đêm về lại thức trắng, Khương Vũ lê lết tấm thân tàn về phòng rồi lăn ra ngủ, nhưng giấc ngủ này lại chập chờn hơn anh nghĩ, trong giấc mơ, anh đưa Minh Nguyệt lên núi ngắm cảnh, cô như một con thỏ nhỏ chạy tới chạy lui, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bây nhiêu.
Rồi đột nhiên, con thỏ nhỏ chạy nhào vào lòng anh, Khương Vũ giang tay ôm người vào lòng, anh cúi đầu, cưng chiều hôn lên trán con thỏ xinh đẹp, giọng nói vô thức ôn nhu hơn bao giờ hết
“Nghịch quá đi, em phải để ý thôi lại phát bệnh.”
Giật mình tỉnh lại, Khương Vũ cảm thấy mình điên mất rồi, nhưng cảm giác yêu thương đó cứ quanh quẩn mãi trong lòng ngực anh, khiến Khương Vũ chỉ thở thôi cũng thấy ngọt ngào.
Minh Nguyệt tỉnh lại đã là hai giờ chiều ngày hôm sau, cô mở đôi mắt to tròn ra nhìn khắp căn phòng, cảm giác đau đớn nơi ngực quen thuộc, Minh Nguyệt chợt thấy buồn ói, cô ôm miệng nghiêng người bắt đầu ói.
Khương Vũ ngồi đối diện nghe thấy tiếng động bên chỗ Minh Nguyệt liền bật dậy, thấy cô nôn ra máu liền bấm chuông trên đầu giường, mấy người bác sĩ cùng với ông Tuấn chạy ào vào.
Khương Vũ không biết nên làm gì, cứ mặc cho Minh Nguyệt ói đầy vào người, anh nhẹ tay vuốt vuốt lưng cho Minh Nguyệt, mong cô dễ chịu hơn một chút.
Sau khi bác sĩ thăm khám và đưa thuốc cho Minh Nguyệt uống, cô lim dim nằm đó, lúc ngủ lúc thức, có khi mê man sẽ mơ thấy gì đó, khi tỉnh lại không nhớ gì cả.
Đến khi Minh Nguyệt có thể tỉnh táo thì thấy trong phòng mình ngoài ba mẹ ra còn có thêm rất nhiều người, bà Hương, Khương Vũ, Chí Kiên, Đình Trung, Hoàng Phi và Đăng Khoa đang nhìn mình.
Minh Nguyệt cười gượng, cô nhìn về hướng ba mình, ông hiểu ý con gái, liền giúp cô lót gối sau lưng ngồi lên một chút, bà Hương thấy bé con xanh xao yếu ớt như thế liền đau lòng nói
"Con à, cố gắng khoẻ lại nhé, khoẻ rồi đi học, rồi bà bắt 4 cái thằng hư đốn này đưa con đi chơi nhé"
Minh Nguyệt gật gật đầu, tuy vẻ mặt bơ phờ nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, rất trong.
Bà Ngọc xót con, mắng khẽ
"Uổng công bà nội nuôi con mới béo một tí thì con lại đổ công sức của bà đi rồi"
Minh Nguyệt chỉ cười, cô cố trụ chỉ được 2-3 phút liền gục đầu ngủ mất. Ông Tuấn nhẹ nhàng đỡ con gái nằm xuống giường, đắp mền lên cho con.
Mọi người thấy thế cũng yên tĩnh đi ra ngoài để Minh Nguyệt ngủ thêm. Lúc Khương Vũ tiễn đám bạn ra cổng, Chí Kiên than thở
"Tụi mình vô ý quá!"
Hoàng Phi không nói năng gì, từng bước chân duỗi thật dài trên nền xi măng, Đình Trung thở dài
"Tối hôm qua cậu ấy khóc dữ lắm hở?"
Khương Vũ gật đầu
"Ừa, xé ruột xé gan, nội nói cậu ấy buồn từ lúc tụi mình đi cơ, cả ngày không ăn nổi gì."
Hoàng Phi đáp
"Dù không phải lỗi của mình nhưng sao lại thấy áy náy thế này."
Khương Vũ không rõ tâm trạng của mình bây giờ là như nào nữa, chuyện Minh Nguyệt phát bệnh không phải do anh và bạn cùng lớp, vậy mà bây giờ anh lại thấy có lỗi với người ta, biết vậy anh không đưa bạn bè về nhà làm đồ ăn, lại còn tụ tập cả lớp trước cửa nhà anh nữa.
***Tiểu kịch trường
Minh Nguyệt “Chồng bỏ em ở nhà đi chơi với gái!”
Khương Vũ “...” Bảo bối nhỏ đau nhiều không?
Minh Nguyệt “Hưm…hưm…chồng xoa xoa em liền hết đau.”
Khương Vũ “Xoa??? Xoa ở đâu?”
Updated 105 Episodes
Comments