Hoàng Khôi vừa nhìn thấy Minh Nguyệt đã cười cười gian xảo, cậu ta ghé vào tai cô nói nhỏ
"Khương Vũ rất đàn ông đúng không?"
Minh Nguyệt thấy có chút kì quái, cô quay sang nhìn Hoàng Khôi, không biết nên nói gì.
Thảo My đi bên kia thì thầm vào tai Minh Nguyệt
"Hoàng Khôi nó là gay, nó mỗi lần thấy Khương Vũ và Hoàng Phi đá banh liền bảo muốn đẻ trứng cho người ta, không biết lấy đâu ra trứng để mà đẻ nữa.”
Minh Nguyệt phụt cười thành tiếng, cô nói với Hoàng Khôi
"Mai mốt lên thành phố học đi, tha hồ nhiều trai đẹp cho cậu ngắm."
Hoàng Khôi làm bộ lấy áo lau nước miếng làm Minh Nguyệt và Thảo My cười chết. Đồ quỷ nhỏ!
Cô mắng Hoàng Khôi một câu, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về sân bóng đá, Khương Vũ cùng Hoàng Phi đang giành bóng với nhau, nhìn có vẻ gay cấn.
Khương Vũ và Hoàng Phi cao nhất lớn, đều cao hơn một mét chín, nước da ngăm đen khỏe mạnh, nhìn như nào cũng thấy hai người nam tính.
Hoàng Phi đẹp trai hơn Khương Vũ, cho nên hắn có nhiều người tỏ tình hơn anh, nhưng Hoàng Phi đều dùng cùng một lý do với Khương Vũ để từ chối, hắn nói hắn phải học.
Minh Nguyệt mím môi nhìn Khương Vũ nhanh chân lấy được banh, di chuyển về phía khung thành rồi dứt điểm, cô vô thức vỗ tay một cái, lập tức phát hiện ra bản thân từ nảy đến giờ đều lo nhìn trai, không thèm quan tâm đến hai đứa bạn thân ngồi cạnh.
Quả nhiên, khi Minh Nguyệt quay sang nhìn, Hoàng Khôi và Thảo My đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, như muốn nói bọn họ hiểu mà, không cần giải thích.
Minh Nguyệt ngại ngùng vuốt mũi, hai má đỏ bừng.
Vì bệnh tình, Minh Nguyệt được mọi người trong lớp nâng đỡ hết mức.
Minh Nguyệt càng được cưng chiều thì càng có người khó chịu, Kim Ngân rất để bụng chuyện Minh Nguyệt ở chung nhà với Khương Vũ, lại thấy Minh Nguyệt ngày một nổi tiếng, đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới thi nhau bày tỏ với Minh Nguyệt.
Kim Ngân vốn là tâm điểm chú ý nay không còn được yêu thích nữa, trong lòng cô ta âm thầm tính toán, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó, tốt nhất là làm cho Minh Nguyệt quay về lại nơi đã đến, mà điểm yếu của Minh Nguyệt chính là bệnh tình của cô, cô ta nhất định sẽ đánh vào điểm này.
“Này, Nguyệt, lát trực nhật xong đi ăn bánh tráng nướng không mày?"
Hoàng Khôi kéo kéo áo Minh Nguyệt, cô đang viết văn để nộp cho giáo viên thì bị nháo đến tụt cảm hứng đành dừng lại
"Đi, còn 30 phút nữa mới ra về, mày để tao làm nốt bài này được không?"
Nhìn gương mặt nhỏ xíu của Minh Nguyệt nhăn nhó, Khương Vũ không kiềm được mà khẽ cười thành tiếng, anh bóc mấy viên kẹo choco mint để trước mặt cô.
Minh Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn Khương Vũ. Ban đầu muốn đưa tay ra lấy kẹo, nhưng sau cùng lại cúi đầu xuống, trực tiếp dùng miệng ngậm viên kẹo trên tay Khương Vũ.
Đôi môi mềm mại đụng phải ngón tay cầm kẹo của Khương Vũ, anh cố gắng không rút tay ra vì sợ Minh Nguyệt hiểu lầm.
Đành đợi cô dời miệng đi, mới lén lút xoa xoa tay dưới gầm bàn, cả người nóng như hòn than.
Hình ảnh Minh Nguyệt dùng miệng ngậm chặt thứ thô kia lại hiện về, nhất thời Khương Vũ không kiềm khống chế, liền chửi thề ra miệng một tiếng.
Minh Nguyệt làm ra vẻ mình không hay biết gì, cười hì hì mấy cái, đáy mắt liếc đến cái tai đỏ bừng của người bên cạnh, bây giờ chạm vào chắc chắn sẽ rất nóng cho mà xem.
Khương Vũ có chút xấu hổ vì tâm tư thầm kín của mình, cả giấc mơ đêm đó khiến anh không còn tự nhiên khi tiếp xúc với Minh Nguyệt nữa, chỉ một chút va chạm da thịt nhỏ xíu cũng khiến cả người anh như có lửa.
Trước kia không có chuyện này, vì sao từ khi Minh Nguyệt đến anh lại thay đổi nhiều như thế chứ?
Thảo My cầm theo tờ đề môn Anh mang qua chỗ Minh Nguyệt hỏi bài, cũng phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người
"Chỗ này làm như nào Minh Nguyệt?”
Minh Nguyệt liếc một cái rồi nói
"Hiện tại hoàn thành."
Hoàng Khôi thấy hai con bạn lơ đẹp mình, lại còn đút cơm chó cho cậu ta ăn, lập tức quay lưng hậm hực đi về chỗ lấy mớ công thức Lý ra học.
Minh Nguyệt cặm cụi viết viết liên tay đến khi chuông hết giờ vang lên.
Hoàng Khôi như một cái máy gắn động cơ, cậu cất hết sách vở vào cặp, còn tiện tay chạy sang cất giùm Minh Nguyệt, hôm nay tới phiên 3 người trực nhật, Thảo My đi lấy khăn để lau bảng, còn đang tính đi giặt khăn Minh Nguyệt đã giành
"My, đưa tao giặt khăn cho."
Thảo My ném cái khăn về hướng Minh Nguyệt, cô cầm thêm 3-4 cái nữa đi về hướng nhà vệ sinh.
Minh Nguyệt đi vào bên trong, bỏ mấy cái khăn vào trong bồn rồi cho bột giặt vào, sau đó mang bao tay nilong vào, đôi tay nhỏ khoắng khoắng cho bột giặt lên bọt rồi mới bắt đầu vò khăn.
Minh Nguyệt đứng quay lưng về hướng cửa nên không biết, phía sau lưng cô có hai cánh tay vươn ra lén lút kéo cửa chính nhà vệ sinh.
*cạch*
tiếng cài khoá vang lên, Minh Nguyệt giật mình quay lại nhìn, thấy cửa đã bị chốt cứng, cô đưa tay lên vỗ ầm ầm lên cánh cửa.
*đùng đùng đùng*
"Có ai ở ngoài đó không? Vẫn còn người trong này"
Bên ngoài hoàn toàn im ắng, đèn nhà vệ sinh bỗng nhiên tắt phụt, vốn trời gần về chiều đã nhá nhem tối, bên trong nhà vệ sinh càng tối hơn.
Cô lục điện thoại trong túi váy, bật đèn flash lên quan sát một lướt, bản lề của cửa đã quá mục rồi, chỉ cần mấy đá cũng có thể đá bung nó ra được.
Cô lùi về phía sau, lấy đà chuẩn bị phóng tới.
Chợt, một suy nghĩ lướt qua đầu Minh Nguyệt, cô hạ chân xuống, giơ lên chiếc điện thoại trong tay, ấn bấm số Khương Vũ.
Đáy mắt Minh Nguyệt hiện lên một tia tinh ranh, cô không cần biết ai làm cái trò trẻ con này, nhưng cô phải cám ơn người ta mới được.
Khương Vũ đang thay đồ đá banh dưới sân, nghe tiếng chuông điện thoại được cài đặc biệt để anh không vô tình bỏ qua nó, không cần nhìn màn hình, anh trực tiếp nghe máy
"Ừ, Nguyệt, sao á?"
Tiếng nói nghẹn ngào lẫn dồn dập vang lên bên tai ai kia
"Mình bị nhốt trong nhà vệ sinh cùng tầng lớp bọn mình rồi, cậu phá cửa giúp mình với, cửa cứng quá, trong này tối lắm, mình sợ ma!”
Âm cuối Minh Nguyệt nói vừa cao vừa kéo dài ra, tim Khương Vũ như bị ai nhéo mạnh một cái, anh nói nhanh
"Ừ, đợi mình!"
Nói xong anh ném đồ sang cho Hoàng Phi, để lại cho hắn một câu "Minh Nguyệt bị nhốt trong nhà vệ sinh" rồi chạy mất.
Minh Nguyệt quay lại sau lưng nhìn mấy phòng vệ sinh tối thui, mấy câu chuyện ma cô mới hóng hớt từ hàng xóm quanh nhà nhất thời ùa về.
Dù lý trí đến mấy thì trong trường hợp này Minh Nguyệt vẫn thấy hơi kinh dị, cô thì thầm mấy tiếng trong miệng
‘Má’
‘Kiếp này sống thật uổng phí’
‘Bây giờ ngồi đây có bị ma dọa cho đứng tim chết không trời.’
‘Biết vậy phá cửa chạy ra cho rồi.’
Khương Vũ chân dài rất nhanh đã chạy tới chỗ Minh Nguyệt, Hoàng Phi và Đình Trung cũng theo ngay phía sau.
***Tiểu kịch trường
Minh Nguyệt “Ông xã, cứu em!”
Khương Vũ “Bảo bối đừng sợ, anh ở đây!”
Updated 105 Episodes
Comments