Ba ngày sau sức khỏe của Minh Nguyệt đã được cải thiện nhờ việc ông Tuấn cho người lắp hệ thống sưởi ấm toàn bộ căn nhà, cô không phải ngồi xe lăn khi di chuyển nữa.
Nhưng Minh Nguyệt luôn cảm thấy lạnh buốt từ trong xương, cả ngày đều mặc trên người áo cổ lọ và mặc quần dài, mang vớ để giữ ấm.
Mấy ngày nay Khương Vũ để ý thấy Minh Nguyệt đã không còn phải làm việc trên máy tính nhiều nữa, thời gian của cô rảnh rỗi hơn, không biết ai chuẩn bị cho Minh Nguyệt, trưa hôm đó lúc anh về nhà thì thấy Minh Nguyệt đang ngồi vẽ tranh.
Cô vẽ con chó Bi Mập đang nằm dài dưới chân bà nội, còn bà nội của anh thì đang dùng một cây lược to tướng chải lông cho nó.
Khương Vũ đột nhiên thấy trong lòng khẽ rung, không biết từ khi nào, ngoài việc đi tìm nội mỗi khi đi học về, anh sẽ tìm kiếm bóng dáng của ai kia, Khương Vũ thực sự lo cho bệnh tình của cô gái gầy yếu.
Nhờ có Minh Nguyệt ở nhà cả ngày, nên Khương Vũ cũng yên tâm về bà nội của mình hơn, anh luôn sợ một ngày nào đó đang đi học thì hàng xóm gọi báo tin bà nội anh xảy ra chuyện, lại không có ai kịp thời giúp bà.
Giờ đây có Minh Nguyệt, anh có thể tập trung vào chuyện học rồi.
Khương Vũ đang luyện thi cho cuộc thi Olympic môn Toán, mỗi ngày anh đều phải vùi đầu vào sách vở, bận đến mức không kịp ăn cơm.
Bà Hương phải đem vào tận phòng cho anh, mỗi lần như thế bà lại tạt ngang phòng Minh Nguyệt xem cô thức hay ngủ, nếu thấy Minh Nguyệt vẫn còn ngồi gõ máy tính, bà sẽ nhắc nhở cô đi ngủ.
Đợi đến lúc ăn sáng ngày hôm sau bà sẽ mắng một lần hai đứa, trách cả hai không biết quý trọng sức khoẻ của bản thân.
Minh Nguyệt và Khương Vũ có chút khó xử liếc nhìn nhau, Khương Vũ đành xuống nước trước, anh nói
“Con sắp thi rồi nội, hai tuần nữa là xong thôi, con sẽ không thức khuya như vậy nữa đâu”
Bà Hương lườm anh một cái sắc lẹm, Minh Nguyệt đột nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười của cô vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, khiến cho trái tim anh ngứa ngáy không thôi.
Bà Hương thấy Minh Nguyệt cười, liền nói thêm
“Con xem, để con bé cười con rồi kia”
Khương Vũ “...”
Anh cũng không biết Minh Nguyệt cười cái gì nữa, chuyện này có gì để cười đâu chứ?
Khương Vũ và bà Hương lại không biết, khi đó Minh Nguyệt thấy hai người vô cùng đáng yêu, dáng vẻ bà Hương giận lẫy Khương Vũ, còn anh thì bất đắc dĩ vừa dỗ dành vừa nịnh bà nội.
Đây mới là cuộc sống của người bình thường, còn cuộc sống của cô, hình như cô không có bao nhiêu kỉ niệm với người nhà, đơn giản là vì bọn họ quá bận, không còn thời gian quan tâm đến cô, chỉ có thể chuyển tiền vào thẻ của cô, xem như bù đắp.
Nhưng Minh Nguyệt có muốn hay không, bọn họ không hỏi.
Kể từ ngày Minh Nguyệt ở trong căn phòng ngay mảnh vườn, nhóm Chí Kiên đến chơi hoặc đến rủ Khương Vũ đi học cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chí Kiên ngồi trên xe đạp nhìn Khương Vũ cẩn thận đóng cửa cổng thật nhẹ, cậu khẽ cười với anh
“Nhà có người bệnh có khác”
Khương Vũ không trả lời cậu ta, chỉ thong thả leo lên xe rồi đạp đến trường học.
Minh Nguyệt đã thức từ sớm, cô ngồi trong phòng nhìn ra cổng nhà, thấy học sinh ở đây ai cũng đi xe đạp đi học thì có chút lạ lẫm, chỗ cô ở học sinh không phú thì quý, ngày nào cũng thấy siêu xe đậu trước cổng trường.
Nhàm chán đến mức cô chẳng có chút hứng thú nào với những chiếc xe đó, dù đám bạn học cứ luôn miệng so sánh xe nhà này với xe nhà kia, thì với Mình Nguyệt chúng không khác gì đống sắt vụn vô tri.
Những chiếc xe đạp này mới khiến Mình Nguyệt để tâm, cô cũng muốn được chạy chúng đến trường học.
Minh Nguyệt mở điện thoại lên, nhìn dòng trạng thái mình đăng gần 2 tháng trước vậy mà vẫn còn có người tương tác.
“[file ảnh +10] Đến nơi yên bình này sinh sống một thời gian, một nơi vô cùng tốt, khí hậu tốt, con người tốt, mọi thứ đều đều tốt.”
Bên dưới là mấy ngàn bình luận
[Chỗ này tôi đã ở rồi, rất đẹp, rất thích bà Hương, cực kì thân thiện, nấu ăn lại rất ngon.]
[Lầu trên nói đúng, cháu trai bà ấy cũng rất manly, nhìn cậu ấy vác bao phân 50,60kg đi như đi chợ, tôi cảm thấy 25 năm của mình thật uổng phí.]
[Hai người trên đều nói đúng, căn phòng Nguyệt Nguyệt ở nội thất rất đẹp, tôi hỏi mới biết cháu trai bà Hương tự thiết kế, tự đóng nội thất đấy.]
[...]
Minh Nguyệt nhìn quanh phòng một vòng, môi vô thức mỉm cười, đúng là đẹp thật.
Xoa xoa đầu Bi Mập đang nằm dưới chân giường mấy cái, dắt theo Bi Mập đi chầm chậm ra sân tìm bà Hương.
Bà Hương đang nhổ cỏ mấy luống rau, thấy Minh Nguyệt đi ra liền dừng tay lại nói chuyện với cô
“Nguyệt này, con mặc thêm áo khoác vào, hôm nay trời lại lạnh rồi đó con.”
Minh Nguyệt vừa dạ vừa gật đầu, cô tính đi vào lấy áo thì bà Hương đã nhanh chân đi vào lấy cho cô cái áo Khương Vũ để trên ghế
“Khoác tạm áo của Khương Vũ đi con, đi vào phòng xa lắm.”
Nói xong bà còn nhiệt tình giúp cô mặc vào, Minh Nguyệt không thể từ chối được, mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng, cô nhỏ giọng nói với bà Hương
“Con cám ơn bà nội.”
Trên áo có mùi bột giặt và nước xả vải, còn có thêm mùi mồ hôi của thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn luôn vận động không ngừng, Minh Nguyệt lén lút đưa tay áo anh lên ngửi, lại thấy được mấy vết bẩn ở tay áo không thể giặt sạch được.
Cô đoán là do Khương Vũ thường xuyên dùng bút chì để làm bài, khi viết sẽ tỳ tay lên vở, vậy nên mới để cô tay áo bẩn thành như vậy.
Vừa ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt liền thấy bà Hương đang vui vẻ đi lấy thêm nón lá với ghế nhỏ ra để gần chỗ mình làm cỏ cho Minh Nguyệt ngồi phơi nắng.
Bà không để ý Minh Nguyệt có đang nghe hay không, cứ luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
“Giọng con trong trẻo trở lại rồi đó, mấy ngày nay ai cũng lo cổ họng con bị thương tổn luôn.”
“Móng tay con hết bị bầm đen chưa?”
“Con ăn nhiều thịt lên một tí, ăn ít như vậy làm sao mập được.”
“Nội nói con biết, rau này thằng Bôn nó trồng không xịt thuốc, hơi xấu thôi, nay không có nhiều khách du lịch, nội bán bớt rau củ cho hàng xóm đó, họ vui lắm.”
“...”
Minh Nguyệt cứ kiên nhẫn ngồi nghe bà Hương nói suốt 2 tiếng đồng hồ, từ trước đến nay không có ai nói với cô nhiều như vậy, mọi người trong nhà đều có công việc của họ.
Minh Nguyệt không thiếu thứ gì nhưng từ lớp 1 đến lớp 10 không có một người nào để làm bạn cả.
Vậy nên, đột nhiên có một người ngày ngày trò chuyện cùng, cô cũng dần mở lòng ra, để bà cháu Khương Vũ bước vào thế giới của mình.
Đôi lúc Minh Nguyệt sẽ kể cho bà Hương nghe một vài chuyện khi cô còn đi học, nhờ vậy bà Hương mới biết được ngôi trường Minh Nguyệt là ngôi trường lớn như nào, học sinh trong trường giỏi giang như nào.
Thậm chí còn có một vài người được cử ra nước ngoài để học, nếu không phải Minh Nguyệt mắc bệnh, có lẽ cô cũng đã đi trao đổi học sinh ở Úc rồi.
Minh Nguyệt thấy bà Hương tiếc nuối cho mình, bản thân cô lại không hề thấy tiếc nuối mà nói
“Con thích ở đây hơn, đi trao đổi học sinh thì tốt, nhưng luôn phải cắm đầu vào bài vở rất là mệt.”
Bà Hương tươi cười, muốn xoa xoa đầu cô lại nhớ ra bản thân đang đeo bao tay làm cỏ, vậy nên bà nói
“Hay con đợi năm sau đi học với thằng Bôn đi, không biết con lớn hơn một tuổi vậy trường có nhận không ta?”
Minh Nguyệt không trả lời, đến trường đi học với Khương Vũ sao?
Vậy còn mấy bài luận của cô đã gửi đến ba ngôi trường top đầu ở Mỹ phải làm sao đây?
Updated 105 Episodes
Comments
Sharon Dorantes Vivanco
Tôi muốn biết chuyện tiếp theo, tác giả ơi!
2025-01-20
1