Bà Hương còn đang nói chuyện hăng say thì nghe tiếng gọi của Khương Vũ
“Bà nội, con về rồi.”
Minh Nguyệt và bà Hương cùng nhau quay sang nhìn Khương Vũ, đằng sau anh ngoài ba người bạn thân còn có bốn cô gái. Tất cả đều lễ phép cúi đầu chào bà Hương.
Sau đó đồng loạt ném ánh nhìn sang chỗ cô gái đang ngồi cạnh bà Hương, hai bên đối mắt với nhau, không ai nói thêm câu gì, cứ vậy ngấm ngầm đánh giá đối phương.
Khương Vũ nhìn cái áo Minh Nguyệt đang khoác trên người, nhất thời không thể nói được gì, cảm giác một cô gái nhỏ cuộn mình trên ghế con khoác lấy áo của bản thân có chút vi diệu.
Hoàng Phi cũng nhận ra cái áo trên người Minh Nguyệt nhưng hắn không nói, giữ lại chút thể diện cho thằng bạn, hắn lên tiếng
“Nội ơi, tụi con ghé đây làm đồ ăn ngày mai tụi con đi cắm trại á.”
Chí Kiên nhanh nhảu nói
“Nội ướp đồ ăn cho tụi con có được không? Biệt tài nấu nướng của nội vang danh khắp trường tụi con rồi.”
Bà Hương cười khà khà, đứng lên phủi đất cát trên quần áo, bà đi tới chỗ Minh Nguyệt rồi nhẹ tay đỡ cô lên.
Minh Nguyệt cũng không chê bẩn, cô mượn lực cố chống người đứng lên thì được một bàn tay ngăm đen đỡ lấy cánh tay bên trái, tay kia luồn ra sau lưng đỡ vào khuỷu tay phải, cả cơ thể Minh Nguyệt cứ thế được nhấc bổng lên.
Hành động đơn thuần là giúp đỡ, nhưng người khác lại thấy Khương Vũ như đang ôm Minh Nguyệt đứng lên, hành động vừa dịu dàng vừa ôn nhu, bọn họ học chung với Khương Vũ lâu nay, chưa từng thấy Khương Vũ dịu dàng như vậy với bất kì một nữ sinh nào cả.
Minh Nguyệt đứng lên, vạt áo vốn dài chạm đất được cô ôm vào lòng lúc này được thả xuống, vậy mà dài đến ngang đùi cô luôn rồi.
Lúc này mọi người đều nhìn rõ chiếc áo trên người Minh Nguyệt là của ai, mấy đứa con gái lập tức liếc mắt nhìn nhau, Minh Nguyệt vừa quay lưng đi, bọn họ đã chụm lại thì thầm to nhỏ gì đó.
Khương Vũ làm như không nghe thấy, anh và bà Hương cứ vậy khom lưng đỡ Minh Nguyệt vào trong nhà.
Khương Vũ không để ý không có nghĩa Minh Nguyệt cũng không để ý, cô nhỏ giọng nói vào tai Khương Vũ, chọc cho anh ngứa ngáy hết cả người
“Xin lỗi, nảy bà nội lấy cho mình, lại giúp mình mặc nên mình không từ chối được.”
Khương Vũ lắc lắc đầu
“Không sao, không bị cảm lạnh chứ? Mấy nay trời lạnh lắm, cậu đừng có ra ngoài vườn ngồi với nội nữa.”
Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đảo nhẹ đến chỗ mấy cô gái, thấy bọn họ vẫn nhìn mình đánh giá từ trên xuống dưới, cô không sợ người khác đánh giá vẻ ngoài của cô.
Minh Nguyệt rất tự tin vào ngoại hình của mình, dù bệnh tật quấn thân nhưng nhan sắc do gen của cha mẹ di truyền không thể lu mờ được.
Cả đám đi phía sau đứa này khều đứa kia ý muốn hỏi Minh Nguyệt là ai, Hoàng Phi chỉ nhàn nhạt nói
“Khách ở home.”
Một cô bạn liền hỏi
“Ủa không đi học sao? Nhìn mặt nhỏ xíu mà.”
Chí Kiên bĩu môi nói
“Học gì mà học, người ta đến đây dưỡng bệnh.”
Kim Ngân đột ngột lên tiếng
“Cậu ấy đến đây từ khi nào vậy? Sao mình không nghe Khương Vũ kể?”
Hoàng Phi muốn nói lại thôi, nhưng cái tên Chí Kiên thì không khách khí như hắn
“Cậu là ai? Việc gì Khương Vũ phải kể với cậu về cuộc sống của cậu ấy?”
Không khí xung quanh lập tức trở nên ngượng ngùng, mấy cô gái vội vàng kéo tay Kim Ngân đi vào trong nhà, để lại ba thằng cao tồng ngồng đứng đó nhìn nhau.
Hoàng Phi thở dài, không biết nên nói gì với thằng bạn của mình, tính cách Chí Kiên rất thẳng, dễ gây mất lòng người khác, bọn họ nhiều lần vì cái miệng này mà gặp rắc rối, chỉ trách mấy đứa con gái lớp bọn họ cứ thích kéo cô bạn Kim Ngân này lại gán ghép cho Khương Vũ, chứ thằng bạn hắn lâu nay có dòm ngó đến Kim Ngân lần nào đâu.
Hơn nữa, chẳng phải bên cạnh Khương Vũ bây giờ còn có một người tên Minh Nguyệt dịu dàng xinh đẹp hay sao?
Vẫn nên khuyên Kim Ngân từ bỏ sớm một chút!
Đám học sinh phụ bà Hương làm đồ ăn trong bếp, mỗi người góp một câu vào câu chuyện, tiếng cười giòn giã vang lên khắp căn nhà, không gian yên tĩnh thường ngày cũng vì thế bị phá huỷ.
Minh Nguyệt ngồi trong phòng nghe tiếng bọn họ nói chuyện rôm rả, cô thấy cảm giác rất kỳ lạ, bỗng nhiên thấy căn phòng này sao mà rộng lớn quá, cô lại thật nhỏ bé, đây là lần thứ hai trong ngày Minh Nguyệt cảm nhận được nỗi cô đơn.
Còn đang dựa cửa sổ nghĩ miên man, cửa phòng Minh Nguyệt vang lên mấy tiếng gõ, tiếp đó là tiếng của Khương Vũ
“Nguyệt này, ra ngoài ngồi chơi không?”
Minh Nguyệt giật mình đánh rơi ly trà trên tay, Khương Vũ nghe tiếng vỡ ly thì mở cửa phòng đi vào, thấy Minh Nguyệt đang lúng túng muốn lượm mảnh vỡ anh liền la lên
“Đừng động, đứng yên nhé.”
Minh Nguyệt không dám nhúc nhích một tí nào, cứ đứng vậy đợi Khương Vũ chạy ra ngoài lấy chổi và hốt rác quét sạch mảnh vụn, còn tiện tay quét luôn sàn nhà một lần, dọn kĩ rồi anh mới nói
“Cậu thả dép bước lại đây, cẩn thận trong dép còn mảnh thủy tinh”
Minh Nguyệt ngoan ngoãn làm theo lời Khương Vũ, đến khi anh xác nhận không còn mảnh thuỷ tinh nữa mới cùng Minh Nguyệt đi ra bếp.
Bà Hương thấy hai người đi ra liền chọc
“Bé Nguyệt bán rẻ cái ly của nội rồi phải không?”
Minh Nguyệt lúng túng không biết nên làm gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi.
Bà Hương cười khà khà, thực sự không để bụng
“Không bị đứt tay đứt chân chứ? Con bé hậu đậu này!”
Minh Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, cô đã đổi lại cái áo lông trắng muốt của mình, nhìn Minh Nguyệt không khác gì chú thỏ lông trắng xinh đẹp.
Bốn cô gái lúc này mới thấy rõ được gương mặt của Minh Nguyệt, cả bốn đều ngạc nhiên, bọn họ chưa từng gặp được ai xinh đẹp như vậy cả, ba mẹ của cô bạn này phải có nhan sắc như nào mới di truyền cho con gái ngũ quan cực phẩm như vậy chứ?
Ngày cả Kim Ngân nổi danh là hotgirl của khối cũng không đọ lại.
Minh Nguyệt giống mẹ từ nước da đến đôi mắt, đôi môi, cả mái tóc đen dài cũng thật giống, chỉ khác sống mũi Minh Nguyệt giống ba nên rất cao, thêm cái quý khí của một tiểu thư nhà danh giá, ngay cả những tiểu thư con nhà giàu khác rất khó có thể so sánh với cô, huống hồ là những cô gái xuất thân từ nông thôn.
Đám Chí Kiên cũng hơi bất ngờ, ngày đầu Minh Nguyệt tới họ thấy gương mặt cô bạn gầy gò xanh xao, vậy mà mới được bà nội nuôi gần hai tháng mặt đã có da có thịt như vậy rồi, nhan sắc thì không cần phải bàn nữa.
Chí Kiên tinh nghịch nháy mắt với Khương Vũ
“Bà nội nuôi giỏi thật, xinh đẹp gấp 10 lần mới tới đây, như hai người khác nhau vậy á.”
Minh Nguyệt cúi đầu không nói gì, Khương Vũ chỉ nhìn Minh Nguyệt rồi không nói thêm câu nào, lúc ở cổng nhà anh đã bị Minh Nguyệt làm cho tim đập loạn mấy nhịp, tuổi trẻ mà, làm sao có thể cưỡng lại được những thứ đẹp đẽ như thế chứ.
Khương Vũ có thể hình dung ra nếu Minh Nguyệt hồi phục, dáng vẻ sẽ giống bà Ngọc như thế nào, thậm chí còn trẻ đẹp hơn nữa.
Updated 105 Episodes
Comments