Nhóm Kim Ngân không có quay lại lớp mà đưa cô ta về thẳng nhà, nói là Kim Ngân bị té trong nhà vệ sinh, muốn về đi kiểm tra, hỏi thì cô ta không lên tiếng, chỉ thấy cô ta run lẩy bẩy, cả người cứ thất thần.
Trưa đó Minh Nguyệt về đến nhà liền nhận được điện thoại của ba, cô không mấy ngạc nhiên, bình tĩnh kể lại cho ông nghe những chuyện xảy ra xung quanh cô bạn tên Kim Ngân kia.
Ông Tuấn nghe con gái kể lại quá trình cô xử Kim Ngân, môi mím chặt, ông biết nơi con gái học người bình thường rất ít, đều là con ông cháu cha được cưng chiều, tâm lý nhất định có chút khác người.
Minh Nguyệt bình an ở ngôi trường như vậy, bản lĩnh nhất định phải có.
Ông nhẹ giọng nói
“Chuyện còn lại Nguyệt cứ để cho ba tính, con đừng lo lắng.”
Minh Nguyệt dạ một tiếng, lại nói
“Không có camera, không có bằng chứng đâu ba.”
Ông Tuấn ừ ừ, trường học của Khương Vũ chỉ là một ngôi trường công bình thường, dù có gắn camera thì cũng không hoạt động, mà nếu có hoạt động thì Minh Nguyệt và ông Tuấn cũng sẽ có cách huỷ đi bằng chứng.
Minh Nguyệt mở tủ quần áo, soạn ra mấy bộ đồ tay dài, mấy ngày này cô cần phải che đi những vết thương gớm ghiếc ở hai cánh tay, không thể để Khương Vũ và bà Hương thấy chúng được.
Sáng hôm sau, lúc Minh Nguyệt đến lớp, Hoàng Khôi từ đâu chạy tới khoác tay lên vai cô, miệng reo lên
“Mày đỉnh thật đó, má nó, dù tao không biết chuyện gì ở bên trong căn phòng đó, nhưng chắc chắn mày đã dọa cho nhỏ Kim Ngân kia sợ chết khiếp, tao nghe bọn lớp nhỏ nói chiều hôm qua ba mẹ nhỏ lên trường xin chuyển trường cho nhỏ rồi đó.”
Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, hành động cũng nhanh đó chứ, mới bị hù một lần đã chuyển đi rồi, cô còn tưởng sẽ gây náo loạn một thời gian nữa chứ.
Chỉ có Kim Ngân biết được nguyên nhân phía sau, khi cô ta đã hoàn hồn trở về lập tức khóc nháo đòi cha mẹ đưa mình đi bệnh viện, nói ở trường bị bạn đánh rất tàn nhẫn.
Cha mẹ đưa Kim Ngân đến bệnh viện, lại không hề phát hiện một vết thương nào, cha cô ta xấu hổ chưa hỏi rõ đã đem con về nhà, mắng cô ta làm càng.
Kim Ngân khóc lóc nói bản thân bị Minh Nguyệt lấy giấy phủ lên mặt, không thở được, cha mẹ cô ta nhìn nhau một lúc mới hỏi cô ta tên người đánh là gì, người ở đâu.
Kim Ngân khai ra tên Minh Nguyệt, lại đợi cha cô ta dùng mối quan hệ của mình hỏi thăm một chút, đợi khi biết được gia tộc họ Dương đứng sau lưng Minh Nguyệt, bọn họ vội vàng làm thủ tục chuyển trường cho con gái.
Còn nói cô ta không được gây sự nữa, nếu không cái gia tài mà cha mẹ cô ta mới gây dựng lên gần chục năm nay coi như đi tong.
Kim Ngân chỉ nghĩ Minh Nguyệt nhà giàu, không ngờ phía sau cô lại có cái ô lớn như vậy, vội vàng nghe lời cha mẹ chuyển đi trường ở tỉnh khác để học.
Minh Nguyệt không mấy quan tâm đến chuyện Kim Ngân, cô đang bận làm loạn với ai kia.
“Khương Vũ, mua Hoa Hồng về cắm cho mấy chậu hoa đi!”
“Khương Vũ, hoa Cúc Hoạ Mi này xinh lắm, cắm nhất định đẹp!”
“Khương Vũ, thích mấy chậu hoa Cát Tường này ghê đó!”
“Khương Vũ,...”
Khương Vũ sắp bị Minh Nguyệt kêu đến cứng, anh vội nói
“Được được, cậu muốn mua gì lát mình chở đi chợ mua.”
Minh Nguyệt trêu ghẹo người kia đến vui vẻ cười không ngừng, Khương Vũ thật sự bị thỏ nhỏ quậy phá chọc cho muốn đánh người.
Lâu nay Minh Nguyệt thích loại hoa nào Khương Vũ đều mua giống về
trồng, anh cho rằng Minh Nguyệt lớn lên ở thành phố, cô thích cái gì chắc chắn khách du lịch sẽ thích cái đó.
Cứ theo sở thích Minh Nguyệt mua về trồng là được.
Đất đai ở thành phố Đ rất thích hợp trồng hoa, không biết từ lúc nào vườn nhà Khương Vũ không còn trồng rau nữa mà chuyển sang trồng mỗi loại hoa một ít.
Đem bán cho hàng xóm xung quanh cũng đủ tiền sinh hoạt hàng ngày.
Minh Nguyệt sáng nào cũng ra vườn hoa tập Yoga, dáng vẻ thực sự hưởng thụ, Khương Vũ lại loanh quanh cô nhổ cỏ, trồng cái này cái kia, đợi Minh Nguyệt tập xong rồi cùng cô vào nhà ăn sáng.
Cuộc sống bình yên đến mức Khương Vũ không muốn bước ra khỏi nó, nhưng tương lai còn dài, bà nội đã già, anh rồi cũng sẽ có gia đình của riêng mình, Khương Vũ không thể cứ sống mãi thế này.
Cố gắng cưỡng chế bản thân thoát ra khỏi vùng an toàn, Khương Vũ vốn đã trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi, giờ đây anh còn toát ra hơi thở của người trưởng thành.
Rất quyến rũ!
Minh Nguyệt càng ngày càng mê sự quyến rũ đến từ trong khí chất của Khương Vũ, cô thậm chí còn muốn hô lên
“Em sẵn sàng rồi, cũng đã đặt xong tên con của chúng ta rồi.”
Dọc theo hai bên đường đến trường, nông dân trồng đầy các loại rau, bên trong nhà kính còn trồng đủ loại hoa, đủ thứ màu sắc.
Minh Nguyệt ngồi sau túm áo Khương Vũ, kêu lên với anh
"Vườn hoa kia đẹp quá, khi nào họ thu hoa cậu đưa mình vô mua mang về cắm được không?”
Khương Vũ bật cười, anh quay đầu lại nói
“Ừ, mà mua tại vườn phải mua nhiều lắm á, trong vườn nhà mình đã trồng tám loại hoa cho cậu thay phiên làm trà với cắm rồi còn gì.”
Minh Nguyệt lắc đầu, môi nhỏ bĩu ra kháng nghị
“Nhưng vườn hoa quanh đây trồng rất đẹp, còn nữa, cái chỗ vườn hoa Cẩm Tú Cầu kia mình còn chưa đi mà, cuối tuần phải rủ Hoàng Khôi và Thảo My đi mới được.”
Khương Vũ đạp xe không nói gì nữa, anh âm thầm ghi nhớ tên loại hoa Minh Nguyệt vừa nhắc, đôi chân dài ghì chặt bàn đạp, thong dong chở theo thỏ nhỏ đi khắp cung đường đầy hoa.
Hai người vừa đến trường Hoàng Khôi đã nhảy chồm tới quàng lấy cổ Minh Nguyệt
“Này bảo bối, ăn sáng chưa?”
Minh Nguyệt giơ tay đánh mấy cái lên đầu Hoàng Khôi
“Đừng có bắt chước ba tao nha, ai bảo bối của mày chứ?”
Hoàng Khôi cười khà khà lôi kéo con bạn vào lớp, Minh Nguyệt nhớ ra một chuyện, cô nói
“Này, cuối tuần đi đến cái quán cà phê có vườn hoa Cẩm Tú Cầu chụp hình không mày?”
“Đi, dắt theo Bi Mập nhé!”
Minh Nguyệt nhớ tới con chó to đùng của mình liền lôi điện thoại ra cho Hoàng Khôi xem
“Hôm qua Khương Vũ đóng bàn, nó ngồi bên cạnh ngó lâu thật lâu nè, xong nó chán quá lăn ra ngủ luôn.”
“Nhìn này Khôi, Khương Vũ ngồi ăn cơm mà nó ngồi nó xin này, đáng thương ghê nơi, trong khi cái máng ăn của mình vứt lay lắt.”
Hoàng Khôi nhìn con chó càng ngày càng béo thì phì cười thành tiếng, môi vểnh lên trêu
“Người ta nói đúng, không được nhờ bà nội bà ngoại nuôi hộ thú cưng, nó mập hơn trước nhiều luôn á.”
Rồi nhớ ra gì đó, Hoàng Khôi nháy mắt, quay lại nhìn Khương Vũ đang đi phía sau như bảo tiêu của Minh Nguyệt, cậu nói vào tai Minh Nguyệt
“Sao trong máy mày nhiều hình của Khương Vũ vậy? Mày thích Khương Vũ lắm rồi đấy.”
Cổ Minh Nguyệt lập tức đỏ bừng lên, cô mím môi, xấu hồ chạy mất. Hoàng Khôi vui sướng la lên
“Tao biết rồi, há há, chết mẹ mày, tao nói cho bàn dân thiên hạ biết nhe con”
Khương Vũ “…”
Khương Vũ “???”
Bà cô, tim bà có chịu nổi không mà chạy nhanh vậy.
Updated 105 Episodes
Comments