Hai Thế Giới
"Tình hình hồi phục của cô bé rất tốt, gia đình có thể làm thủ tục xuất viện được rồi.”
Vị bác sĩ già đã theo dõi bệnh trạng của Minh Nguyệt hơn một năm nay vừa đẩy kính vừa nói, giọng ông rất trầm, rất ấm, luôn đem lại cảm giác an tâm cho người đối diện.
Bà Ngọc nghe bác sĩ nói về tình hình bệnh của con gái thì vui như Tết, con gái bảo bối nhà bà năm nay mới mười sáu tuổi, là độ tuổi đẹp nhất trong đời người vậy mà lại phát bệnh tim.
Khi đưa con đi khám, bác sĩ nói Minh Nguyệt đã phát bệnh lâu rồi, chỉ là cô bé mãi học và người nhà không để ý nên mới thành bệnh nặng đến mức này.
Khi đó bà Ngọc và ông Minh Tuấn với tá hoả, vội vàng điều trị cho con gái nhưng Minh Nguyệt vẫn phải lên bàn phẫu thuật để ghép tim.
Hai vợ chồng ông bà không thiếu tiền, bà Ngọc là ngôi sao hạng A, ông Tuấn lại là thương nhân giàu có, trong giới trang sức đá quý và dầu mỏ không ai không biết đến tên ông.
Nhưng có lẽ hai vợ chồng đã mải mê kiếm tiền mà vô tình quên đi cô con gái bé nhỏ phải mất nửa cái mạng bà Ngọc mới sinh ra được.
Minh Nguyệt từ bé đã thiếu thốn tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ, cô bé chỉ quanh quẩn với bác quản gia cùng với người giúp việc.
Bà Ngọc nhìn cô con gái gương mặt xanh xao, tay chân gầy nhỏ trước mặt, gương mặt bà nhanh chóng ướt đẫm nước mắt
"Bảo bối, thật tốt, chúng ta không phải ở trong bệnh viện nữa rồi.”
Minh Nguyệt cười gượng nhìn ba mình cầu cứu, ông hết cách, đành phải ôm lấy vợ nhẹ nhàng dỗ dành bà.
Vị bác sĩ bên cạnh lại nói
"Bệnh của Minh Nguyệt cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa, tốt nhất ông bà nên cho con bé đến những thành phố có thời tiết mát mẻ như thành phố Đ để dưỡng bệnh, tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn.”
Ông Tuấn gật gật đầu ra vẻ mình đã biết, ông cám ơn vị bác sĩ già, trên tay còn cầm theo một cái phong bì rất dày, vị bác sĩ nhìn rồi chỉ cười chứ không nhận
"Đây là chức trách của tôi, Minh Nguyệt đã khoẻ lại tôi cũng mừng cho con bé, số tiền này thật sự không cần.”
Ông Tuấn còn tính nói thêm gì đó đã bị Minh Nguyệt kéo tay, cổ họng lâu nay phải đặt ống cho nên không thể nói được, Minh Nguyệt chỉ đành giơ di động lên, bên trong có hình mấy cây hoa Lan, sau đó cô lại chỉ chỉ bác sĩ, ông Tuấn nhanh chóng hiểu ra, ông cho thư ký về nhà lấy cây hoa trong vườn nhà mình rồi nói
"Bác sĩ Triệu, cây Lan Hồ Điệp này không đắt tiền đâu, quan trọng là do bé Nguyệt tự tay chăm sóc, ông nhận đi cho con bé vui.”
Bác sĩ Triệu Vương thở dài, suốt thời gian điều trị, Minh Nguyệt rất lễ phép, ông thích nhóc con này lắm, vì không muốn để Minh Nguyệt buồn, ông đi đến xoa đầu cô gái nhỏ
"Cám ơn con nhé!”
Minh Nguyệt vui vẻ cười tít cả mắt với vị bác sĩ già, ánh mắt mang theo cả bầu trời đầy sao.
Thư ký Hoàng làm thủ tục xuất viện cho cô chủ nhỏ xong xuôi, gia đình họ lại từ biệt đội ngũ y bác sĩ một lần nữa rồi mới ra về.
Minh Nguyệt ngồi ở ghế phụ lái, tay cầm điện thoại lướt lướt rồi đưa cho mẹ mình ngồi phía sau nhìn thử, bà theo thói quen chau mày nhìn một lúc rồi hỏi
"Ý con là con muốn ở cái homestay này á hả?"
Minh Nguyệt gật đầu như giã tỏi, bà Ngọc lại thấy không vừa ý
"Chỗ này mẹ sợ không đủ cơ sở vật chất để dưỡng bệnh cho con, phải tìm nơi nào tốt hơn chứ con.”
Minh Nguyệt nghe vậy thì buồn thiu, cô rất thích mảnh vườn chỗ Homestay này, nhìn đẹp tuyệt.
Minh Nguyệt đoán người trồng vườn cũng đặt tâm mình vào đây rất nhiều, nếu sáng nào thức dậy cũng được ngắm nhìn khu vườn này, lại được ăn những cây rau xanh mướt kia, cô chắc chắn mình sẽ nhanh hồi phục.
Chỉ tiếc là…
Ông Tuấn ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con nói chuyện nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, thấy cục cưng của mình sắp khóc đến nơi, ông đành vươn tay cầm lấy điện thoại từ vợ, lại nghiên cứu một lúc rồi lấy điện thoại mình ra, ấn ấn mấy cái, sau đó ông nghe điện thoại
"Ừ, Thanh Sơn, đến địa chỉ này bàn với họ xem, mình có thể thuê nguyên căn trong sáu tháng đến một năm hay không?"
Hai mắt Minh Nguyệt sáng rực, nhưng khi thấy bầu trời đầy sao trong mắt con gái, ông Tuấn vui vẻ nhéo má cô
"Con thích lắm chứ gì, nhớ chuẩn bị giấy vẽ nhiều lên nhé, ba nghĩ ở đây con có thể vẽ được tận ba ngàn bức tranh đấy.”
Minh Nguyệt nhận lại điện thoại của mình, hạnh phúc trong đôi mắt ánh lên sáng rực, phía sau ông Tuấn im lặng nắm tay trấn an vợ, bé con của bọn họ sẽ ổn thôi.
…….
Khương Vũ đang phụ bà nội dọn dẹp mấy luống rau thì nghe tiếng ồn ngoài sân, anh cười nói với bà Hương
"Nội, người còn chưa thấy đã nghe giọng rồi.”
Bà Hương dừng việc trên tay, quay sang nhìn về hướng mấy thằng nhóc đang đi vào sân, vừa thấy bà, cả đám đã chào ầm ỹ
"Con chào bà nội!”
Bà Hương cười hớn hở nhìn cái đám cao lêu nghêu mà ốm nhom này, miệng mắng
"Mấy cái thằng này qua đây ăn trực cơm à?"
Chí Kiên cười hì hì với bà, tay chân nhanh nhẹn ôm rổ phân bón trong tay bà rồi nói
"Nội để con phụ thằng Vũ đi, con đói quá chừng, nội nấu một mâm cơm sơn hào hải vị là được rồi.”
Đình Trung, Hoàng Phi và Đăng Khoa cười nhạo Chí Kiên mấy câu rồi cũng đi đến phụ Khương Vũ thu hoạch đống rau xà lách lại, Hoàng Phi đợi bà Hương đi vào nhà rồi mới trách Khương Vũ
"Mai mốt mày thu rau thì nói bọn tao một tiếng, bọn tao tới phụ mày cho mau, nội lớn tuổi rồi không nên làm nặng nữa.”
Khương Vũ nhanh tay cắt mấy cây rau cho vào rổ, nắng nóng khiến mồ hôi trên trán chảy dài xuống hai bên bá, anh lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi nói
"Biết rồi, nói mãi!”
Chí Kiên bĩu môi, đanh đá đáp lại
"Biết rồi cái rắm, nếu như mẹ tao không đi chợ, không đi ngang qua đây rồi thấy bà cháu mày đang thu hoạch rau, bả vội chạy về bảo tao sang phụ bà cháu mày, thì có khi mày với nội im luôn rồi, mày phải biết nội năm nay già lắm rồi, làm sao làm mấy việc nặng nhọc như này được nữa.”
Khương Vũ bất lực nhìn mấy thằng bạn mình, anh không nói gì nữa, hì hục thu dọn cho sạch khu vườn.
Chí Kiên quen tay bó rau lại thành từng bao một kí rồi xếp gọn gàng lại thành một đống, những cây quá xấu thì để sang cái rổ bên cạnh, miệng lẩm bẩm
"Lát nói nội trộn một thố rau trộn ăn, rau ngon quá chừng luôn này.”
Cậu vừa nói vậy, bà Hương ở phía sau đã nói
"Đâu, đưa rau đây nội trộn cho mà ăn.”
Nói xong bà đặt một cái thùng giữ nhiệt lên thềm nhà, Đình Trung mừng như vớ được vàng, chạy tới mở thùng ra múc cho mỗi thằng một ly nước chanh, bà Hương nhìn bốn thằng đen nhẻm, nghịch như ma đang hì hục uống nước, tâm trạng vui vẻ liền nói
"Mấy cái thằng này, mai mốt có bạn gái phải từ tốn lại, không được mất hình tượng như thế đấy.”
Hoàng Phi nghe xong mém sặc nước chanh, hắn lắc lắc đầu
"Yêu vào liền khổ, nội lại như nội con, suốt ngày bắt con cưới vợ rồi.”
Bà Hương cười tít mắt, gương mặt hằn lên từng nếp nhăn theo năm tháng.
Updated 105 Episodes
Comments
Nezuko
kk
2025-01-22
0