Cũng không khó để có thể tra ra ai là người đứng sau màn chơi xấu kia, trước kia Minh Nguyệt thấy không ít mấy trò bạo lực học đường.
Thậm chí ở trường cũ của cô còn kinh khủng hơn, Minh Nguyệt chưa từng tham gia cũng chưa từng là nạn nhân, mỗi khi cô thấy đều nhắm mắt làm ngơ, điều đó không có nghĩa cô không dám thực hiện nó.
Người đứng sau là Kim Ngân, cô ta không hề che dấu mình là thủ phạm, thậm chí còn công khai với bạn học cùng lớp, vậy nên Minh Nguyệt mới tra ra nhanh như vậy.
Vị trí nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nếu Kim Ngân muốn đi vệ sinh phải đi ngang qua lớp Minh Nguyệt, cô đợi suốt ba ngày mới thấy Kim Ngân cùng với mấy cô bạn của cô ta đi vệ sinh vào lúc chuyển tiết.
Cô nói với Khương Vũ một tiếng rồi rời đi.
Ban nãy Thảo My vô tình thấy đám Kim Ngân vừa đi về hướng nhà vệ sinh, sợ Minh Nguyệt không thấy bọn họ đi vào đó, lại một thân một mình để bị ăn hiếp nên cô ta cũng đi ra ngoài.
Minh Nguyệt vừa bước vào cửa nhà vệ sinh đã đối mặt với mấy cô bạn của Kim Ngân, bọn họ nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí một cô bạn còn nhếch một bên miệng, cười khẩy một tiếng.
Minh Nguyệt nhìn một vòng, thấy không có Kim Ngân ở trong số mấy cô gái, lại chỉ có một phòng đóng cửa, chắc chắn Kim Ngân ở bên trong.
Minh Nguyệt sải chân đi vào trong, mấy nữ sinh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã chụp lấy thau nước lau nhà được dựng trong góc, có bao nhiêu sức thì Minh Nguyệt dùng bấy nhiêu, hết lên phía trên căn phòng đang đóng cửa.
Nước bẩn tung lên rồi rơi ào xuống, kèm với đó là một tiếng hét thất thanh.
“Đứa chó nào tạt nước vào người tao?”
Kim Ngân lập tức mở mạnh cánh cửa phòng vệ sinh, lại không ngờ chờ cô ta chính là một cái đạp thật mạnh vào bụng.
Kim Ngân té ngửa ra sau, được Minh Nguyệt chụp tay kéo lại để cô ta không đập đầu vào bồn cầu, cô nhanh chân nhích người vào bên trong phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Mấy nữ sinh đứng bên ngoài gần như chết lặng, bọn họ không nghĩ tới Minh Nguyệt sẽ hung hăng dọa người như vậy, càng không ngờ cô lại dám xông vào giữa đám bọn họ để tấn công Kim Ngân.
Kim Ngân bị dội một chậu nước bẩn, bồi thêm một cú đạp vào bụng đau đến mức muốn nôn hết đồ ăn trong bụng ra, còn chưa kịp hoàn hồn, cổ cô ta đã bị Minh Nguyệt tóm lấy, lực tay Minh Nguyệt không lớn, nhưng ngón trỏ và ngón cái đang ấn mạnh vào hai huyệt trên cổ Kim Ngân, vậy nên dù có cố gắng cào cấu cô ta cũng không thể gỡ tay Minh Nguyệt ra được.
Hai mắt Kim Ngân trợn lớn, chân đạp ầm ầm vào tấm cửa muốn gọi đám bạn cứu mình, mấy cô lại bị Minh Nguyệt dọa cho sợ chết khiếp, không có ai dám phá cửa xông vào trong cứu bạn.
Khuôn mặt Kim Ngân vốn ướt đẫm nước bẩn, lại bị Minh Nguyệt giật một tờ giấy vệ sinh chùm lên, giấy thấm nước tạo thành một lớp màng, bịt kín bưng mũi miệng của Kim Ngân, cô ta cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, có làm cách nào cũng không thoát khỏi tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt sử dụng lợi thế chiều cao của mình, lôi một gói khăn ướt từ trong túi ra, lần lượt đặt từng tờ lên mặt Kim Ngân, cảm giác không thở được khiến cô ta sợ hãi.
Lồng ngực đau nhức như có ai dùng búa tạ đánh vào, Kim Ngân càng lúc càng giãy dụa, hai tay bấu vào cánh tay Minh Nguyệt cào thật mạnh, nhưng Minh Nguyệt giống như không biết đau vậy, một chút cũng không buông ra.
Minh Nguyệt cảm thấy chưa đủ, cô lấy vòi xịt bên cạnh bồn cầu, ấn nhẹ cho nước chảy chậm xuống miệng Kim Ngân. Lúc này Kim Ngân đã không còn giãy dụa mạnh mẽ như trước nữa, hai chân duỗi dài ra không nhúc nhích nổi.
Trong lòng cô ta đã chấp nhận cái chết đến với mình rồi.
Canh đúng thời điểm, Minh Nguyệt mới túm nắm giấy trên mặt cô ta lôi ra, Kim Ngân nằm rạp xuống đất cố gắng hít thở lấy từng ngụm khí.
Đợi khi cô ta bình tĩnh ngước nhìn lên bằng đôi mắt hoảng sợ, Minh Nguyệt mới mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, cô ghé sát tai Kim Ngân mà nói
“Mày thử chơi sau lưng tao một lần nữa xem, nơi tao sống chỉ có quỷ chứ không có người, tao sẽ dùng những cách bọn họ đối xử với nhau, từ từ đối xử với mày.”
Kim Ngân sợ hãi rụt người ra phía sau, cảm giác lạnh tê tái của bồn cầu dán vào lưng cô ta, khiến cô ta càng tỉnh táo.
Ánh mắt của Minh Nguyệt lúc này vô cùng đáng sợ, thêm cả giọng nói không vui không buồn, giống hệt quỷ bò từ dưới địa ngục lên, Kim Ngân bị doạ cho ám ảnh cả đời này.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra một lần nữa, Minh Nguyệt vẫy vẫy cánh tay ướt đẫm máu do bị Kim Ngân cào rách, ánh mắt của cô vẫn chưa thay đổi, đều nhìn chằm chằm vào đám nữ sinh, sau lưng Minh Nguyệt là Kim Ngân nằm rạp trên đất thở dốc, cả người run rẩy như một con chó vừa bị đánh đập tàn nhẫn.
Cả đám khiếp sợ khúm núm kéo nhau tạo cho Minh Nguyệt một con đường đi ra ngoài, Minh Nguyệt đi đến bồn rửa tay, cô mở vòi, cho hai cánh tay ướt đẫm máu vào trong đó, rửa tay.
Vẻ mặt Minh Nguyệt lúc này không có bất kỳ cảm xúc nào, nước lạnh dội vào cánh tay đau rát cô cũng không nhíu mày lấy một cái.
Đợi Minh Nguyệt đi ra ngoài rồi, đám nữ sinh mới vội vàng chen vào trong căn phòng nhỏ chút xíu.
Một loạt câu hỏi đổ xuống đầu Kim Ngân, nhưng cô ta như vừa gặp quỷ, chỉ có thể nằm trên đất thở không ngừng.
Minh Nguyệt vừa đi ra ngoài đã đụng mặt Thảo My, cô nhìn biểu cảm của cô bạn, khẳng định chuyện ban nãy ở trong đó cô bạn cũng đã biết rồi.
Minh Nguyệt thở dài, hất đầu về hướng lớp mà nói
“Về lớp thôi, sắp vào tiết rồi.”
Thảo My mất rất lâu mới tìm được giọng nói của mình, cô ta nhìn Minh Nguyệt, mãi mới lên tiếng
“Tay cậu bị thương rồi, máu thấm ra bên ngoài kìa.”
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn hai cánh tay, cô nhẹ giọng nói
“Đi xuống phòng y tế với mình không?”
Thảo My gật đầu lia lịa, cùng Minh Nguyệt đi xuống phòng y tế, trên đường đi hai người không nói năng gì với nhau, im lặng đến khó chịu.
Vẫn là Minh Nguyệt nói trước
“Nơi mình sống trước kia, không phải tôi ăn bạn thì là bạn ăn tôi, mình không muốn năm cuối cấp cứ phải làm bàn nhắm cho bọn họ chơi đùa, mà nếu đã làm, phải làm cho tới.”
Thảo My im lặng không nói gì, những lời muốn nói ra đều bị nuốt ngược lại vào trong, trong lòng dâng lên một cảm giác, cô ta không biết diễn tả như nào, chỉ đành mặc kệ nó.
Bác sĩ riêng thấy Minh Nguyệt bị thương ở hai cánh tay liền sửng sốt nhìn cô, Minh Nguyệt lắc nhẹ đầu, ý nói có người ngoài ở đây, vậy nên bác sĩ không hỏi gì Minh Nguyệt, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, băng bó cho cô.
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm vết thương trên tay, thực sự cô không sợ đau, người đã bước một chân đến Quỷ Môn Quan rồi quay về còn sợ đau sao?
Khương Vũ ngồi đợi một lúc lâu không thấy Minh Nguyệt về lớp, đang tính đi tìm thì thấy cô và Thảo My đi vào, thái độ của Minh Nguyệt vẫn bình thường, còn Thảo My lại có chút bối rối, đi còn vấp vào cạnh bàn suýt chút té sấp mặt.
Anh muốn hỏi, lại thấy chuyện của con gái hình như hỏi có chút kì lạ, vậy nên anh không hỏi nữa.
Updated 105 Episodes
Comments