Mặc dù Minh Nguyệt muốn đi học lại, nhưng để có thể sắp xếp cho cô đi học lúc này là điều không thể, hơn nữa, Khương Vũ cũng sắp kết thúc chương trình học lớp 11, bọn họ thi xong cuộc thi Olympic cấp tỉnh là năm học kết thúc rồi.
Cô vẫn nên chờ đợi đến năm học mới thì tốt hơn.
Minh Nguyệt nhìn thư mời được gửi vào email của trường đại học H ở Mỹ, cô vậy mà trúng tuyển vào ngôi trường xếp thứ nhất của Mỹ, nhưng lúc này, Minh Nguyệt không hề muốn rời khỏi căn nhà này, cô muốn được sống cùng bà Hương và Khương Vũ.
Nơi xa hoa như nào Minh Nguyệt cũng đã thấy qua, nhưng nơi tràn ngập tình yêu thương và sức sống như này, Minh Nguyệt lần đầu cảm nhận được.
Ông Tuấn đương nhiên biết Minh Nguyệt đã trúng tuyển vào trường đại học H, cô được tuyển thẳng mà không phải tham gia kì thi đại học nữa, nhưng với mong muốn của con gái, ông Tuấn gật đầu đồng ý.
Hiếm khi ông thấy con gái đòi hỏi chuyện gì, hơn chục năm nay ông và vợ đều chỉ lo làm việc mà quên mất bản thân còn có hai đứa con một trai một gái, lúc này ông cũng muốn bù đắp cho con gái nhỏ, xem như cho con được sống cuộc đời nó yêu thích.
Bà Ngọc ban đầu còn phản đối quyết định của Minh Nguyệt, nhưng có chồng khuyên, còn có ý chí sắt thép của con gái, bà thở dài mà nói
“Hi vọng con không hối hận với những gì con chọn ngày hôm nay.”
Minh Nguyệt gật mạnh đầu, cô không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần biết, lúc này cô vô cùng vô cùng muốn ở lại nơi này.
Cha mẹ cô còn có một người con trai tài giỏi, cô là con gái, bọn họ cũng không cần yêu cầu cô phải thừa kế gia sản hay duy trì gia tộc, bọn họ chỉ cần Minh Nguyệt vui vẻ mà thôi.
Những ngày sau đó, Minh Nguyệt dường như trở thành một con người khác, thái độ đối với việc tập luyện để hồi phục đã thay đổi.
Thay vì trước kia chỉ làm cho xong thì bây giờ Minh Nguyệt luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Ngọc và ông Tuấn xót con nhưng lại không lên tiếng khuyên ngăn mà chỉ ở bên cạnh Minh Nguyệt nhiều hơn.
Cả hai sắp xếp công việc ở chơi với Minh Nguyệt mấy ngày, thấy con vui vẻ ăn thêm một chén cơm, bà Ngọc lại mím môi cố gắng ngăn nước mắt lại.
Đứa bé này, vì sao mãi hiểu chuyện như thế chứ. Bà không nhớ nổi lần cuối bà thấy Minh Nguyệt làm nũng với bà là khi nào nữa. Càng nghĩ càng đau lòng, để con tự sinh tự diệt suốt bao năm, là lỗi của bà.
Minh Nguyệt chọn giả mù không thấy sự bi thương trong mắt mẹ mình, lúc rảnh sẽ lôi đồ vẽ ra sân ngồi vẽ cảnh vườn, cảnh nhà. Đôi khi thấy Khương Vũ bắt cá dưới hồ, cô sẽ chụp hình lại rồi vẽ lại.
Bà Hương nhìn cháu trai cơ bắp đầy người trong tranh có chút tự hào, cháu trai càng khoẻ mạnh càng tốt chứ sao.
Nhưng có một điều khiến bà Hương để ý, những bức tranh khác của Minh Nguyệt, cô đều lấy cảnh xung quanh làm chính. Nhưng chỉ riêng tranh vẽ cháu trai bà, Khương Vũ gần như chiếm trọn khung ảnh, cảnh chỉ làm phụ mà thôi.
Bà Hương khẽ cười, cháu trai thô lỗ của bà, cuối cùng cũng có người để mắt đến, bà sống đến tuổi này, con ruồi bay ngang qua bà con biết con ruồi đực hay ruồi cái, chuyện này bà không thể nhìn ra thì quá có lỗi với cha mẹ Khương Vũ.
"Nguyệt ơi, vào ăn sáng đi con."
Lúc ông Tuấn đi ra sân kêu Minh Nguyệt, hai mẹ con đang trải thảm trên sân để tập Yoga, Minh Nguyệt bây giờ đã có thể theo kịp các động tác của mẹ, căn bản cô đã là người học múa và học võ Taekwondo từ bé, cơ thể vẫn còn có chút nền tảng.
Hai mẹ con đồng thời dừng lại, Minh Nguyệt đi đến cái bàn gần đó rót cho mẹ một ly nước trà rồi bưng hai tay đến mời bà, ông Tuấn giúp hai mẹ con cuộn thảm lại để gọn vào một góc.
Một nhà ba người dắt nhau đi vào trong bếp, bà Hương đã chuẩn bị sẵn cháo cho cả nhà, Khương Vũ bưng lên năm tô cháo nghi ngút khói, năm người hoà thuận vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Bà Ngọc đột nhiên gọi tên Khương Vũ, đối diện với ánh mắt mờ mịt của cậu, bà có chút khó xử mà nói
“Sau khi con thi xong có thể dành chút thời gian ôn bài với bé Nguyệt được không? Con bé đã nghỉ học hai năm rồi, giờ học lớp 12 cô sợ con bé theo không kịp.”
Minh Nguyệt “...”
Người mới được tuyển thẳng vào trường đại học top 1 của Mỹ không phải cô, là ai cô không quen!
Minh Nguyệt có chút xấu hổ, hai tai đỏ bừng, bà Ngọc đắc ý nhìn con gái, ánh mắt vô cùng rõ ràng.
Ta đẻ ra con, chẳng lẽ không biết tâm tình của con hay sao? Con nhìn đống tranh con vẽ đi, còn rõ hơn ban ngày kia kìa.
Khương Vũ nuốt cháo xuống mới lễ phép nói
“Dạ được ạ, hai ngày nữa con thi xong rồi con sắp xếp lại kiến thức một chút ạ, cũng phải để cho Minh Nguyệt làm bài kiểm tra xem cậu ấy nhớ tới đâu nữa.”
Minh Nguyệt “...”
Người được điểm tuyệt đối ba môn Toán, Lý, Hoá không phải là cô, cô không quen!
Bà Ngọc cười lấy lòng
“Chắc con bé quên nhiều rồi đó, sợ làm phiền con quá, hay là cô thuê một gia sư nhé?”
Minh Nguyệt “...”
Khương Vũ lắc đầu thật nhẹ, anh tự tin nói
“Mùa hè nào con cũng dạy kèm cho mấy đứa nhỏ trong xóm, cô cứ yên tâm, con kèm cậu ấy được mà.”
Bà Ngọc hài lòng cám ơn Khương Vũ, để lại một Minh Nguyệt tai đỏ đến cổ.
Ông Tuấn nhìn vợ bày trò, ánh mắt ông tràn ngập yêu thương, người phụ nữ này đã bày trò như vậy hơn 27 năm rồi, ông quen rồi.
Chỉ khổ cho con gái, với thành tích xếp thứ 3 toàn thành phố lại phải giả bộ làm một học sinh mất hết căn bản, thật sự làm khó cô rồi.
Hai ngày sau Khương Vũ đi thi giải, Minh Nguyệt nhìn bà Hương sốt ruột đi ra đi vô, tay chân luống cuống không làm được gì, đụng vào gì cũng đổ bể, cô liền nói
“Hay con với nội đi đón Khương Vũ đi, trường cậu ấy gần đây thôi, con gọi xe nhe nội.”
Bà Hương mừng rỡ nói
“Được, được, đợi nội đi làm cho nó bình nước chanh, nó thích uống cái đó lắm, trời lạnh vậy uống nước chanh cũng đỡ đau họng.”
Minh Nguyệt dạ một tiếng, đi vào phòng mặc một chiếc váy dài màu đen, khoác thêm chiếc áo khoác lông thú đắt đỏ, dưới chân là đôi giày lười hàng hiệu đắt tiền.
Cô thay đồ xong thì bà Hương cũng pha xong nước chanh đi ra, hai người bắt xe đi đến điểm thi của Khương Vũ, vừa lúc cuộc thi hoàn thành.
Bà Hương lo lắng ôm bình nước chanh đứng đợi, Minh Nguyệt đứng bên cạnh khoác tay bà, cùng bà trò chuyện mấy thứ linh tinh.
Bà Hương chỉ chỉ về hướng một cậu nhóc chỉ khoảng ba bốn tuổi mà nói
“Nguyệt con nhìn kìa, thằng cu đó bé như thằng Bôn hồi mất ba mẹ vậy đó, hồi đó bà cũng lớn tuổi rồi, lúc bà ôm nó ngồi cạnh quan tài ba mẹ nó, thằng bé còn hỏi bà khi nào thì ba mẹ ngủ dậy, sao ba mẹ ngủ lâu vậy?”
Bà Hương nhìn thằng nhỏ vui vẻ nhảy nhót, ánh mắt có chút thất thần.
Minh Nguyệt mỉm cười, trong mắt là một mảng ấm áp, cô đã thấy hình Khương Vũ hồi còn nhỏ, da đen nhẻm, nếu không nói có khi cô nhầm anh là con lai gốc Phi nữa đó.
Cũng rất gầy, mặc cái áo ba lỗ đã bạc màu đứng ôm con cá bự bằng một nửa người mình, nhưng đôi mắt sáng như sao trên trời của anh lại thu hút cô không thể rời mắt.
Minh Nguyệt nói thật khẽ bên tay bà Hương
“Cậu ấy sẽ tốt lên thôi nội, nội động viên cậu ấy học lên tới đại học rồi hẳn đi làm nhe nội, bây giờ ở chỗ tụi con phải có bằng đại học mới có công việc lương cao đó nội.”
Bà Hương gật gù, vỗ vỗ bàn tay trắng mềm của cô
“Nội nói nó miết đó, năm đó ba nó cũng học được đến lớp 12 đó Nguyệt, thời đó người ta học hết lớp năm là nghỉ hết rồi, có mỗi ba nó ham học, nhà rất là nghèo, ba nó đi học một buổi, buổi còn lại đi lượm ve chai bán lấy tiền đóng tiền học.”
Minh Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt hằn rõ những nếp nhăn năm tháng, cô chưa từng trải qua cái nghèo cái khổ, cô không thể hiểu được cái đau của gia đình Khương Vũ, cô chỉ biết khi mình gặp anh, mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi.
Updated 105 Episodes
Comments