Sáng hôm sau, Khương Vũ đưa cho Minh Nguyệt làm mấy đề bài để kiêm tra năng lực của cô, Minh Nguyệt cũng không muốn dìm bản thân quá mức, cô chọn những bài dễ, những bài nền tảng để làm.
Khương Vũ có chút vui mừng khi thấy Minh Nguyệt không bị mất căn bản quá nhiều, chỉ cần nhắc cho cô nhớ lại kiến thức là được rồi.
Những ngày sau, mỗi khi Khương Vũ rảnh rỗi đều sẽ cùng Minh Nguyệt học bài, anh đã thấy nhiều người viết chữ đẹp, nhưng chữ viết tròn xoe, to như trứng gà mái của Minh Nguyệt là lần đầu tiên thấy.
Một dòng người ta viết được mười hai mười ba chữ, Minh Nguyệt lại chỉ viết được bảy tám chữ.
Khương Vũ từng nghe giáo viên nói nét chữ nết người, người viết chữ to rõ là người hào sảng, chữ viết đều đặn mười chữ như một là người ngay thẳng, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ đều đặt cái tâm vào.
Vì Minh Nguyệt không mất căn bản quá nhiều nên việc ôn lại kiến thức rất dễ dàng.
Chỉ mất một mùa hè đó mà hai người vừa ôn lại kiến thức hai năm lớp 10 và lớp 11, còn chuẩn bị được bài mới của lớp 12.
Thậm chí Minh Nguyệt và Khương Vũ đã làm xong bài tập trong sách bài tập của các môn Toán, Lý, Hoá của cả năm 12.
Khương Vũ nhìn bài vở liền hài lòng, nếu bây giờ anh làm hết bài tập rồi thì tới đó anh chỉ cần làm bài tập nâng cao, thậm chí đề thi đại học là được, anh cũng phải làm bài tập của cuộc thi Olympic cấp quốc gia, còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo.
Hai người đã chuẩn bị xong tư thế cho một năm học mới, chỉ cần đợi đến ngày là có thể đi học được rồi.
Minh Nguyệt nhìn đống bài vở đặt gọn gàng trên bàn, có chút tiếc nuối vì chưa kịp ra tay bày trò câu dẫn Khương Vũ thì đã kết thúc những ngày ôn bài.
Cũng vì Khương Vũ quá mức nghiêm túc, thành ra Minh Nguyệt nhiều lần bày ra kế xấu lại không nỡ thực hiện, sợ làm Khương Vũ thất vọng, lúc đó lại mất nhiều hơn được.
Đợi đến ngày nhập học, ông Tuấn từ thành phố chạy về để làm thủ tục nhập học cho Minh Nguyệt, sáng đó bọn họ cùng nhau ăn cháo gà, món mà Minh Nguyệt thích nhất.
Bà Hương nuốt ngụm cháo rồi hỏi ông Tuấn
"Hôm nay Tuấn lên trường xin cho Nguyệt nhập học hả con?”
Ông Tuấn lễ phép gật đầu
"Dạ, hôm nay con đi xin.”
Nói đoạn liền quay sang Khương Vũ
“Chú xin vào lớp của Khương Vũ luôn được không con?"
Khương Vũ không có ý kiến gì với chuyện này, anh gật gật đầu
"Lớp cháu sỉ số ít nhất khối, thêm Nguyệt cũng không vấn đề đâu chú."
Bà Hương mỉm cười
"Bôn đi học chú ý bạn một chút, xin thầy Huy cho con bé ngồi gần con ấy."
Khương Vũ gật đầu rồi không nói gì thêm, anh vốn rất ít nói, mọi người đều đã quen rồi.
Ăn xong Khương Vũ đi học cùng với nhóm Chí Kiên, Minh Nguyệt lên xe cùng ba đến trường học, ông Tuấn đã cố ý chọn chiếc xe bình thường nhất nhưng vẫn gây chú ý, rất nhiều học sinh đều lạ lẫm nhìn chăm chú về hướng hai người.
Khương Vũ đang cất xe trong bãi cũng nghe xung quanh nói
"Xinh quá, từ thành phố về sao? Nhìn mắt cậu ấy kìa, mắt to thật đó, da còn trắng như vậy."
"Nhưng nhìn yếu ớt quá, người thành phố yếu đuối vậy sao?”
Khương Vũ “...” Hình như có chút yếu thật.
Hôm nay trùng hợp là bữa học đầu tiên của năm học mới, tin tức truyền đi chóng mặt, Dương Bình lớp trưởng lớp Khương Vũ nhảy như khỉ tới chỗ Chí Kiên, hớn hở hỏi
"Này, cô bạn mới đó, các cậu quen sao?"
Chí Kiên nhanh miệng nói
"Thuê nhà của Khương Vũ đó."
Cả lớp đồng loạt ồ lên, Khương Vũ bình tĩnh lấy hộp sữa bà nội để trong cặp ra hút một hơi, không có ý định nói thêm gì.
Nhưng thật ra trong lòng anh đã đánh trống liên hồi, cảm giác nôn nóng chờ đợi này là sao chứ?
Không để bọn họ đợi lâu, thầy Huy đã xuất hiện trước cửa lớp.
*bộp* *bộp* *bộp*
Tiếng vỗ tay thu hút cả lớp nhìn về hướng cửa, thầy Huy đứng ở cửa che chắn phía trước cho Minh Nguyệt, thầy năm nay chỉ tầm 32, 33 tuổi, là giáo viên dạy tiếng Anh, đồng thời chủ nhiệm lớp 12a10.
Thầy hắng giọng mấy cái rồi nói
"Mấy đứa, bạn mới!"
Sau đó thầy đứng nép qua một bên, chừa lại Minh Nguyệt đã mặc lên chiếc áo dài có huy hiệu của trường, tà áo dài thướt tha yêu kiều được Minh Nguyệt thả eo, khoe trọn vòng eo con kiến của cô.
Minh Nguyệt vốn đã cao hơn đám con gái cùng lớp không ít, khi cô mặc lên chiếc áo dài truyền thống, cảm giác như người mẫu đang đi dự thi trang phục truyền thống vậy, xinh đẹp động lòng người.
Học sinh lớp 12a10 vừa thấy Minh Nguyệt đã đồng thanh ồ lên, Minh Nguyệt có chút xấu hổ, gương mặt vì sắc đỏ mà có sức sống hơn.
Cô không biết nên đặt ánh mắt ở đâu đành nhìn về hướng Khương Vũ, thấy anh đang mỉm cười với mình, Minh Nguyệt lấy lại tự tin, bình tĩnh nói
"Mình tên Dương Minh Nguyệt, mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới.”
Nói xong cô còn cúi đầu với mọi người.
Cái đám này ngày thường nhảy nhót la lối om sòm, nay có người trịnh trọng vậy nhất thời không thích nghi được.
Thầy Huy cười mãi, chưa chịu thả Minh Nguyệt ra mà hỏi
"Em giới thiệu với các bạn một chút, bình thường thích học nhất môn gì? Học dốt nhất môn gì?"
Minh Nguyệt nhìn thầy giáo, giọng nói không nhanh không chậm, bình tĩnh đáp
"Dạ em thích học nhất môn Văn và tiếng Anh, sợ nhất ba môn Toán, Lý, Hoá, học không giỏi lắm.”
Khương Vũ không nghĩ lời Minh Nguyệt nói là đúng, mấy tháng hè vừa rồi, anh là người cùng cô học ngày này qua ngày kia, dù Minh Nguyệt không giỏi đến mức có thể tự suy nghĩ ra cách làm những bài khó, nhưng những bài trung bình khó cô đều làm được hết.
Thầy Huy nghe Minh Nguyệt nói thì bật cười thành tiếng, còn đang tính hỏi thêm mấy câu thì Hoàng Khôi bỗng nhiên đứng bật dậy
"Anh Huy ới, đây đây, để mỹ nữ ở chỗ em đi, em chăm từ A đến Z."
Thảo My có chút tức thằng bạn mất liêm sỉ, cô ta đá vào chân Hoàng Khôi rồi nói
"Minh Nguyệt, cậu đừng đến chỗ cậu ta, cậu ta học ngu tiếng Anh lắm, đang định bóc lột cậu đấy."
Cả lớp cười ầm lên, Minh Nguyệt cũng có cảm tình với Hoàng Khôi và Thảo My nên cười đáp lại hai người, Dương Bình la lên
"Hoa khôi lớp 12a10 năm nay có người gánh rồi bà con ơi."
Thầy Huy thấy lớp sắp làm loạn vội đưa tay lên giữ trật tự, đợi mấy đứa nhỏ hết ồn ào mới hỏi Minh Nguyệt
"Em ngồi với Hoàng Khôi nhé? Hay theo ý ba em, ngồi cùng với Khương Vũ."
Minh Nguyệt nghĩ một lúc, Hoàng Khôi thì vui tính nhưng mà ồn ào quá, cô không quen nên nói với thầy
"Dạ ngồi với Khương Vũ ạ."
Được trở thành bạn cùng bàn với crush, ai mà không muốn chứ. Nhất là Minh Nguyệt đang có ý đồ với ai kia, cô làm sao bỏ lỡ cơ hội lần này được.
Cả lớp đồng loạt ồ lên lần nữa, mấy thằng quỷ còn lớn tiếng trêu Khương Vũ mấy câu, anh thở dài thật khẽ, ngại ngùng nhích vào ghế trong, để nửa cái bàn lại cho Minh Nguyệt.
Updated 105 Episodes
Comments