Hoàng Khôi đuổi theo Minh Nguyệt chạy tận vô lớp, sau đó nhìn cô chống bàn thở hồng hộc, Hoàng Phi thì đang lo lắng hỏi Minh Nguyệt
“Không sao chứ? Làm gì mày chạy dữ vậy Minh Nguyệt? Muốn ngất ra đó à.”
Minh Nguyệt không trả lời, cứ đứng ôm ngực thở dốc, Hoàng Khôi đang mải chơi không để ý đến bệnh trạng của Minh Nguyệt, cứ thế ôm cổ Minh Nguyệt cười tươi
“Không sao, tao hiểu mà, người ấy body đẹp thế, lại còn manly như thế, con gái ai mà không thích, chậc chậc, tao còn muốn đẻ trứng nè.”
Hoàng Phi quay đầu nhìn Hoàng Khôi, đưa tay búng cái tạch lên đầu cậu, mặt mày nhăn nhó
“Bớt nói nhảm, để nó thở đã, đm, lát nó xỉu ra đó thì mày đi mà kích điện cho nó.”
Khương Vũ đi nhanh vô chỗ ngồi, lôi thuốc hỗ trợ tim ra cho Minh Nguyệt uống, giọng lạnh nhạt
“Đừng ỷ lại dạo này mình khoẻ mà chạy nhanh như thế chứ.”
Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, tay vươn lên nhận thuốc uống.
Khương Vũ đỡ Minh Nguyệt ngồi xuống ghế, cô vẫn thấy tim mình đập quá nhanh, cả người có chút mệt mỏi liền tựa luôn đầu lên vai Khương Vũ, bờ vai này rộng quá, cô muốn tựa như thế mãi có được không?
Hoàng Khôi vui sướng đi về chỗ mình, cậu có couple để đu rồi, cần gì đu người nổi tiếng, đu bạn học vui hơn.
Khương Vũ lại đang lo lắng cho Minh Nguyệt, cứ chốc chốc lại cúi đầu nhìn cô, bạn học lén lút quay xuống nhìn hai người, còn thông đồng với nhau lập ra một cái group kín tên
Hoàng Khôi là thành viên hăng hái ship couple này nhất, còn có bằng chứng là trong máy Minh Nguyệt có nhiều ảnh của Khương Vũ lắm, nhưng bọn họ lại lo ngại cái tên thần kinh thô kia không nhận ra được tình cảm của con gái người ta.
Minh Nguyệt thấy đỡ rồi, lại thấy lũ kia đang lén chụp hình hai người, cô chống người ngồi dậy, Khương Vũ quay sang hỏi
“Đỡ chưa? Lần sau đừng chạy nữa, đừng có giỡn theo Hoàng Khôi.”
Minh Nguyệt gật gật, thực ra cô không có mệt đến thế, nhưng vì được Khương Vũ quan tâm, đã bao lâu rồi mới có người quan tâm như thế, Minh Nguyệt muốn diễn một chút, muốn được thân mật với crush một chút, tiện thăm dò ý tứ của anh.
Đợi hơi thở ổn định rồi Minh Nguyệt mới mở Fanpage và Facebook của mình nhìn qua một lượt.
Bên dưới bình luận tràn ngập nhắc nhở
[Lâu rồi Nguyệt Nguyệt không viết bài, thèm đọc truyện của Nguyệt Nguyệt quá!]
[Nguyệt Nguyệt mau ra thêm truyện mới đi, bệnh vẫn chưa ổn sao?]
[please...hóng truyện của chị hàng ngày!]
Minh Nguyệt vui vẻ lựa một tấm Bi Mập đang ăn mấy cây bông của bà Hương đăng lên
“Bỗng nhiên muốn viết truyện kinh dị để tăng mức độ gan dạ, có ai có idea nào không dợ?”
[Wow, Bi Mập tăng cân nhanh quá mức.]
[Chị cho Bi Mập ăn gì nó lớn nhanh thế.]
[Truyện ma ở bệnh viện đi chị ơi.]
[Thể loại mới à, chị đoán bé Nguyệt sẽ viết trong nhà hoang trước cho mà xem.]
Minh Nguyệt đọc bình luận thì ghi chép lại từng ý của đọc giả vào cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình.
Để viết được truyện ma, truyện kinh dị Minh Nguyệt cần phải đọc nhiều tác phẩm tương tự làm tài liệu tham khảo, cô có chút run sợ những ngày tháng sau này.
Hoàng Khôi thấy cô cứ cắm đầu vào điện thoại rồi lại ghi ghi chép chép liền hỏi
“Làm gì á mày?”
“Thu thập ý kiến của đọc giả.” Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời.
Hoàng Khôi nhấc một bên chân mày lên, Minh Nguyệt sực nhớ đó giờ mình quên chưa nói với Hoàng Khôi và Thảo My trang Fanpage của mình
“Mày lên Facebook tìm trang “Nguyệt tập viết lách” đi, trang của tao á.”
Hoàng Khôi nghe lời lấy điện thoại ra tìm, sau khi thấy trang Fanpage hơn năm triệu lượt theo dõi và hơn 3 triệu lượt Yêu Thích,Hoàng Khôi á khẩu quay sang nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt khiếp sợ, cậu trợn mắt hỏi
“Mày...mày là hotface à? Người của công chúng hả?”
Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đủ cho nguyên tầng này nghe. Mọi người lập tức chú ý về phía bọn họ.
Thảo My cũng lấy điện thoại ra tìm cái tên Minh Nguyệt mới nói, cô ta đột nhiên chửi thề
“Đậu má Minh Nguyệt, Facebook mày đăng mỗi hình mảnh vườn nhà Khương Vũ mà đã có 10 ngàn lượt Yêu Thích á, éo tin được.”
Để tăng độ tin tưởng, hai người gửi kết bạn cho tài khoản được tích xanh tên [Dương Minh Nguyệt] rồi nhìn về hướng cô. Minh Nguyệt rất thoải mái mở điện thoại ra thêm bạn với Hoàng Khôi và Thảo My.
Khương Vũ từ nãy đến giờ vẫn nhìn Minh Nguyệt, lâu nay cô luôn cho mọi người tài khoản Zalo, không ngờ Minh Nguyệt trên Facebook lại nổi tiếng như vậy.
Minh Nguyệt quay sang nhìn Khương Vũ cười rạng rỡ
“Này ông chủ Khương, cần mình PR giúp không?”
Khương Vũ cười cười, vô thức đưa tay lên dụi mũi.
“Không trả nổi tiền cho cậu đâu”
Minh Nguyệt lắc lắc đầu, môi cong lên
“Miễn phí mà, đổi một buổi cắm trại là được.”
Khương Vũ đưa tay làm thành dấu ok, lại lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game, nhưng tay thì bấm loạn cả lên, chết liên tục mấy mạng, Hoàng Phi chửi ầm lên
“Mày bị gì thế Khương Vũ, sao lại chạy về hướng trụ đối phương chứ?”
Anh nào có để tâm chơi game, anh chỉ muốn đánh lạc hướng để trái tim không có tiền đồ này bình tĩnh lại, đập chậm một chút nhưng vô dụng.
Mắt Minh Nguyệt khi nảy thật đẹp, cả đôi môi xinh xắn kia nữa, Khương Vũ cảm thấy chặng đường về sau của anh thật khó khăn mà, lỡ thích người ta rồi, làm sao để theo đuổi bây giờ?
Hoàng Khôi ầm ỹ một lúc lâu mới chịu về chỗ mình ngồi, cả buổi đều lén lút lướt Fanpage và trang cá nhân của Minh Nguyệt, lâu lâu lại cười hí hí một tiếng.
Minh Nguyệt thở dài một tiếng, ở trường học trước của cô, mỗi một học sinh đều có rất nhiều người theo dõi, bởi vì bọn họ đều là tinh anh của xã hội, đều đứng ở vạch đích, vậy nên trang cá nhân đều không được tự do đăng linh tinh mà phải có người quản lý kĩ lưỡng.
Trước kia cô có người quản lý tài khoản của mình, là thư ký của ba, nhưng sau khi cô bệnh, mạng còn không biết có giữ nổi không chứ ở đó mà đăng Facebook, vậy nên bây giờ tài khoản của cô không phải chịu sự quản lý của bất kỳ ai nữa.
Minh Nguyệt lại thích cuộc sống hiện tại hơn, tự do tự tại.
Tiểu kịch trường
Minh Nguyệt “Ông xã thật đẹp trai!!!”
Khương Vũ “...”
Updated 105 Episodes
Comments