Ba người nhìn ổ khoá ở bên ngoài lại càng gấp hơn, Khương Vũ đập cửa gọi vào trong
"Minh Nguyệt, có trong đó không?"
Nghe được giọng Khương Vũ, Minh Nguyệt mừng muốn khóc, cô kêu lên
"Có, Khương Vũ, trong này, nhanh lên Vũ, mình sợ ma quá!”
Âm thanh mang theo giọng mũi, giọng nói vô thức run lên. Khương Vũ kêu lớn
“Đừng sợ, có mình ở ngoài này!”
Một giọt mồ hôi trên trán Khương Vũ chảy xuống cằm, anh sợ mình chậm trễ sẽ khiến Minh Nguyệt lên cơn đau tim, một lần nữa hét lớn
"Tránh xa cửa ra, mình phá bản lề!"
Minh Nguyệt vội nép sang một góc, Khương Vũ lùi về sau một đoạn, anh dồn sức vào chân phải rồi tung người
*rầm*
Bản lề dưới cùng đã bị hoen gỉ, với lực mạnh như vậy liền chịu không nổi mà gãy thành hai đoạn khác nhau.
Một chút ánh sáng bên ngoài lập tức lọt vào trong, Minh Nguyệt đứng bên trong sợ bị vụn gỗ bắn vào người, cố gắng lùi sát vào tường một chút nữa.
*rầm*
Hai cái bản lề còn lại cũng gãy, ánh sáng hoàn toàn lọt vào bên trong, Minh Nguyệt cầm mấy cái khăn lau lọ mọ chui ra ngoài, Khương Vũ bên ngoài giữ cánh cửa để Minh Nguyệt không bị đụng đầu. Tay kia còn đặt trên đầu cô để không bị va đầu vào cửa.
Nhìn thấy bạn nhỏ ra ngoài an toàn, Khương Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ, cả người Minh Nguyệt như mất hết sức lực, cứ thể ngã vào lòng anh.
Khương Vũ vội vàng đỡ lấy, hai tay ôm chặt lấy eo cô để tránh Minh Nguyệt ngã xuống đất.
Mọi người thấy vậy liền lo lắng hỏi
“Minh Nguyệt, không sao chứ?”
Đình Trung bực mình kêu lên
"Đứa ngu nào chơi trò con nít thế này."
Minh Nguyệt lắc lắc đầu, tủi thân hít mũi khịt khịt, nước mắt sắp rơi xuống lại bị cô kéo ngược vào trong, Khương Vũ gấp gáp không biết nên làm gì, chỉ đành vỗ nhẹ lưng cô
“Ngoan nhe, đừng khóc, không sao mà, có mình ở đây mà!”
Minh Nguyệt hít thở một hơi thật sâu, mùi hương nam tính hoà cùng nước giặt xông vào mũi cô, khiến trái tim đang đập loạn nhịp dần bình tĩnh lại.
Khương Vũ tưởng cô khóc càng ôm thêm chặt, tay càng ra sức xoa xoa lưng Minh Nguyệt, giọng nói vẫn luôn lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại cưng chiều
“Đừng khóc, ngoan, cậu thở đều một chút, đừng để ngất đi, không sao rồi mà!”
Hoàng Phi “...”
Đình Trung “...”
Bọn họ điên rồi mới chạy đến đây ăn cơm chó!!!
Cả đám đứng đó hơn mười phút để Minh Nguyệt bình tĩnh lại, sau khi xác nhận mấy lần rằng bạn nhỏ không sao, Khương Vũ mới yên tâm thả bảo bối trong ngực mình ra.
Dưới ánh mắt bọc đạn của mấy đứa bạn, Minh Nguyệt vuốt vuốt lại mái tóc rối do Khương Vũ ôm nảy giờ, lại cố gắng điều chỉnh nét mặt để mấy tên kia không thấy được cô đang ngại.
Nhưng làm sao bọn họ không thấy được chứ, bên ngoài vẫn rất sáng cơ mà.
Khương Vũ làm như không thấy gì, anh nhẹ giọng hỏi
“Về nhà luôn hay đi ăn bánh tráng nướng với tụi thằng Khôi”
Minh Nguyệt ngẩng đầu, lí nhí nói
“Mình muốn đi chơi thêm chút rồi mới về.”
Khương Vũ thở dài một hơi, bàn tay thô to vươn lên vuốt lại lọn tóc trên đầu ai kia
“Ừm, đi gần gần thôi, có gì gọi mình.”
Minh Nguyệt nhếch môi nặn ra nụ cười, cô vươn tay, nắm góc áo Khương Vũ, anh không gạt ra mà để yên cho bạn nhỏ nắm lấy, cùng cả đám đi về lớp.
Vừa qua đoạn cua thì bọn họ thấy bốn năm nữ sinh đang đứng tụm vào nhau, khi Minh Nguyệt đi ngang qua, bọn họ vội rời đi, còn lẩm bẩm trong miệng
"Mẹ nó, quên mất Khương Vũ còn chơi đá banh dưới sân"
Minh Nguyệt liền nhớ mặt mặt cô gái đó, lần sau gặp lại, nhất định không chỉ phá một cái cửa thôi đâu.
Trên đôi môi nhạt màu của Minh Nguyệt nhếch lên một nụ cười khó thấy, cả gương mặt đều toát lên vẻ tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh đã thay đổi về lại khuôn mặt vô hại như trước.
Thấy Minh Nguyệt không sao, cả đám liền chia ra hai phía, Minh Nguyệt về lớp với Khương Vũ, còn Đình Trung và Hoàng Phi chạy xuống sân banh.
Minh Nguyệt vừa về đến lớp Hoàng Khôi đã cao giọng mắng
"Con quỷ, đi giặt có bốn cái khăn mà bọn tao quét sạch lớp rồi nè, mau đi lau bảng đi"
Khương Vũ lấy một cái khăn trong tay Minh Nguyệt, nhẹ giọng nói
“Mình lau cho”
Sau đó sải bước đi đến bảng lớp, cánh tay dài của anh lộ rõ từng đường cơ săn chắc, mỗi cái quơ tay liền để lạ một vệt bảng xanh đậm.
Minh Nguyệt mải mê nhìn theo Khương Vũ đến khi Hoàng Khôi không nhìn nổi nữa đi đến vỗ vai cô, Minh Nguyệt mới hồi thần.
Cậu ta liếc xéo một cái mới nói
“Còn nhìn nữa da trên người Khương Vũ liền bị mày lột xuống.”
Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng, không cần lột da, lột quần áo thôi có được không?
Chậc, cực phẩm đấy chứ không đùa đâu.
Nghĩ bậy một chút liền hài lòng với suy nghĩ của bản thân, Minh Nguyệt thu lại tầm mắt, phụ Hoàng Khôi dọn rác cho xong việc.
Thấy Minh Nguyệt vẫn có ý đi chơi với Hoàng Khôi và Thảo My, Khương Vũ dặn đi dặn lại ba người cẩn thận rồi mới đi xuống sân bóng đá.
Minh Nguyệt cùng hai đứa bạn đi ra cổng, lúc này cô mới kể lại
"Ban nảy tao bị mấy đứa lớp 11a5 nhốt trong nhà vệ sinh á."
Minh Nguyệt nhỏ giọng kể với Thảo My và Hoàng Khôi từng tí một, Hoàng Khôi như bị ai chọc tiết, đòi tìm đám đó hơn thua một phen.
Thảo My vội vàng ngăn lại, sau đó hỏi
“Rồi mày gọi Khương Vũ hả?”
Minh Nguyệt gật đầu
"Ừ, tao gọi cho Khương Vũ, cậu ấy lên đạp hai cái đã gãy bản lề luôn, mai lên tìm chú bảo vệ đền tiền là được."
Hoàng Khôi lấy tay đỡ tim, lố lăng nói
“Má, có ông chồng có giá trị vũ lực cao là một điểm cộng rất lớn.”
Nói xong liền hỏi tiếp
"Sao không gọi bọn tao?"
Thảo My bĩu môi
"Cái cửa nhà vệ sinh thì sức mày với tao đạp nửa ngày cũng không xi nhê ấy chứ, gọi Khương Vũ nhanh hơn.”
Minh Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói nữa, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, phải tìm được người đứng sau mọi chuyện mới có thể giải quyết triệt để được.
Minh Nguyệt vẫn chưa xác định được ai có thù oán với mình. Hiện chỉ có Kim Ngân là đối tượng nghi ngờ lớn nhất mà thôi. Cô phải tìm hiểu thêm mới được, để tránh đánh trả nhầm người.
Updated 105 Episodes
Comments