Cuộc sống yên bình trôi qua gần ba năm, lại sắp không được bao lâu, cho đến một ngày.
Diệp Linh trở lại Phong gia, nghiên cứu kiếm pháp còn sót lại của Phong gia cùng ba gia tộc còn lại. Đang luyện kiếm trong sân thì một loạt tiếng động từ ngoài vang lên, bước chân người bên ngoài vô cùng vội vã. Diệp Linh mở cửa nhìn ra thấy Hoàng Ngọc thị vệ không biết từ khi nào đã trong trạng thái phòng vệ trước Phong gia.
“ Có chuyện gì?”- Nàng đưa mắt nhìn một Hoàng Ngọc thị vệ hỏi.
“ Phong tiểu thư, Vô Phong bất ngờ tấn công, hiện tại Chủy cung cùng Giác cung đang hỗn chiến, bọn ta phụng mệnh bảo vệ núi sau".
Diệp Linh kinh ngạc mắt trợn tròn:“ Ngươi nói cái gì, Chủy cung bị tấn công?”.
Hoàng Ngọc thị không hiểu tại sao Phong tiểu thư lại biểu hiện như vậy nhưng vẫn gật đầu. Diệp Linh không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ đến đệ đệ bé nhỏ của mình hiện tại gặp nguy hiểm liền phóng nhanh ra ngoài.
Tốc độ của nàng vô cùng nhanh khiến Hoàng Ngọc thị vệ kinh ngạc lại không kịp ngăn cản:“ Nhanh, đuổi theo ngăn tiểu thư lại”.
Hoàng Ngọc thị vệ loạn một nùi đuổi theo Diệp Linh, kiếm trên tay, nàng sử dụng kinh công mình sáng tạo ra khi tìm hiểu công pháp của các gia tộc tạo nên - Phi Yến, khiến ngay cả Hoàng Ngọc thị vệ cũng không đuổi kịp.
“ Dừng lại”- Một giọng nói già nua mà quen thuộc vang lên, Nguyệt trưởng lão ngăn nàng lại.
“ Nguyệt trưởng lão, ngài thân là trưởng lão, không đến Chủy cung cứu viện, ở đây ngăn cản ta là có ý gì?”- Nghĩ đến đệ đệ lại nhìn vị trưởng lão nàng tức giận vung kiến chém cây bên cạnh Nguyệt trưởng lão thành nhiều mảnh.
Nguyệt trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn cô, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh nói:“ Linh nhi, con bình tĩnh, Chủy cung hiện tại đã có chi viện, con lúc này đến cũng không có ít gì, con là huyết mạch duy nhất còn lại của Phong gia, nên lo cho mình”.
Diệp Linh nhìn Nguyệt trưởng lão, người đã đưa nàng về Cung Môn, người này luôn đối xử tốt với nàng, trầm mặt một lúc mới lên tiếng
“ Nghe theo người, nhưng ta không muốn Viễn Chủy gặp bất trắc”- Nói rồi quay lưng rời đi.
Nguyệt trưởng lão nhìn nàng rời đi mà thở dài, chuyện nàng lén đến núi trước sao các trưởng lão và Chấp Nhẫn lại không biết cho được. Chỉ là suy xét nàng chỉ có một mình buồn chán cùng sự áy náy với Phong gia nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mà thôi.
Khi nhớ đến đường kiếm lúc nãy, Nguyệt trưởng lão nhìn cái cây đã không còn hình dạng mà cảm thán:“ Nữ nhi Phong gia, quả không phải vật tầm thường”.
Đại chiến kết thúc, Chủy cung tổn thất nặng nề, cả Chủy cung chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chủy, ngay cả Giác cung cũng mất mát Linh phu nhân và Giác tiểu công tử. Lúc Diệp Linh biết chuyện đã nhanh chóng đến tìm Cung Viễn Chủy, vừa đến y quán đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đợi mình.
Cung Viễn Chủy thấy nàng liền nhào đến ôm nàng, mặt vùi sâu vào vai nàng, Diệp Linh cảm nhận được sự ấm nóng ở vai, ‘Viễn Chủy đang khóc’.
Diệp Linh đưa Cung Viễn Chủy vào một phòng, đây là phòng nghỉ ngơi của Diệp Linh. Cậu nằm trên đùi nàng, tay ôm chặt lấy eo nàng. Với độ tuổi này của Cung Viễn Chủy căn bản không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ biết hiện tại cậu rất buồn, muốn được tỷ tỷ an ủi.
Giọng Cung Viễn Chủy nghèn nghẹn vang lên:“ Tỷ tỷ, phụ thân ta mất rồi, tỷ đi đâu vậy? Ta tưởng tỷ cũng xảy ra chuyện rồi”.
Diệp Linh nhẹ nhàng xoa đầu cậu:“ Tỷ không dễ xảy ra chuyện đâu Viễn Chủy”.
Cậu hé một con mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên sự khó hiểu.
Nàng đưa tay gỡ mạng che mặt xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nói:“ Ta là Phong tiểu thư của Phong gia, Phong Linh”- Sau đó mặt lại hiện lên sự áy náy cùng tự trách “Viễn Chủy, tỷ xin lỗi, tỷ giấu đệ lại không thể đến giúp đệ, tỷ xin lỗi”.
Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn Diệp Linh, nhìn rõ gương mặt sau tấm mạng che xinh đẹp đến nhường nào, lại kinh ngạc vì thân phận của nàng.
Một lúc lâu mới nói:“ Đệ không trách tỷ, tỷ không xảy ra chuyện, là tốt rồi”.
Khoản thời gian này là khoản thời gian đau buồn nhất của Cung Viễn Chủy, nhờ cùng cô bầu bạn cũng giảm bớt phần nào. Chỉ là mấy này gần đây tâm tình cậu tốt hơn hẳn, lại còn nói là ca ca đang dạy cậu đao pháp.
“ Ca ca, là ai vậy?” Diệp Linh nhìn đoản dao trên tay hỏi Cung Viễn Chủy trước mặt.
“ Chính là ca ca ở Giác cung, tên là Cung Thượng Giác, huynh ấy nói sẽ dạy đệ đao pháp cũng muốn đưa đệ đến Giác cung chăm sóc”.
Diệp Linh nhìn Cung Viễn Chủy đang vui vẻ trước mặt không biết tại sao lại có chút đau lòng, nhìn hai chữ được tỉ mỉ khắc trên đoản đao ‘ Lãng Giác’ tay lại siết chặt ‘ Cung Thượng Giác, hắn cũng xứng làm ca ca của Viễn Chủy sao?”.
Diệp Linh không phản đối việc Cung Viễn Chủy đến Giác cung, đơn giản vì đến Giác cung cậu sẽ sống tốt hơn. Cung Thượng Giác quả thật chăm sóc Cung Viễn Chủy rất tốt, nuôi cậu thành một bảo bảo trắng trắng mềm mềm, lại mua nhiều trang sức bạc cùng dược liệu quý để cậu tùy ý chế thuốc.
Nàng nhìn Cung Viễn Chủy sống tốt vô cùng hài lòng, Diệp Linh luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp Cung Thượng Giác, chính là đến một ngày thấy hắn đến y quán.
Updated 36 Episodes
Comments