Chuyện này không lâu sau được truyền ra, không ai dám phản đối chỉ là lại có lời đồn rằng đây là Cung Thượng Giác muốn nói rằng nàng chính là nữ chủ Giác cung, nhưng sau đó bị chính hắn bãi bỏ.
Diệp Linh vốn cũng muốn chỉ dậy Cung Viễn Chủy xử lý sổ sách vì vài năm nữa cậu cũng phải tiếp quảng vị trí Chủy cung chủ. Diệp Linh hôm đó giao cho Cung Viễn Chủy vài phần nhỏ nhặt nhất, đến tối nàng lén đến xem cậu liền nhìn thấy tiểu bảo bối tay chậm chạp gõ bàn tính, tay kia thì lướt thật chậm trên trang sách.
Sắc mặt thì cau có, rõ rất khó chịu lại nhiều lần muốn từ bỏ nhưng vừa định vứt sổ sách đi thì lại tiếp tục tính , Diệp Linh nhìn thấy toàn bộ lại rất đau lòng.
‘Đệ ấy có ta để dựa vào, sao cần phải khó khăn như vậy?!'.
Vậy là ngày hôm sau nàng liền không cho cậu làm nữa, Cung Viễn Chủy khó hiểu “Tỷ tỷ, không phải tỷ nói đây vốn là chuyện một cung chủ nên làm sao?”.
Diệp Linh xoa nhẹ đầu cậu “Hiện tại đệ chưa là cung chủ, mà có là cung chủ rồi thì vẫn có ca ca đệ và tỷ, những chuyện như thế này đệ không cần quản đến, đệ chỉ cần nghiên cứu y độc của đệ là được”.
Cung Viễn Chủy nghe vậy sắc mặt liền rạng rỡ nhưng chóc lát lại ỉu xìu “Nhưng mấy lão già kia sẽ không đồng ý đâu”.
Diệp Linh ỉm cười gõ nhẹ đầu cậu “Yên tâm, trời sập xuống có tỷ tỷ chống lấy, đệ chỉ cần sống vui vẻ là được”.
“Được, tỷ tỷ là tốt nhất” Cung Viễn Chủy ôm lấy nàng vui vẻ trên mặt không hề giấu đi chút nào.
Cung Viễn Chủy là một thiên tài, nhưng thiên tài cũng có cái giá của nó. Cậu thường xuyên giấu Diệp Linh và Cung Thượng Giác tự mình thử độc, theo cậu thì để dược nhân thử độc không an toàn, có một vài dược nhân có lòng oán hận sẽ nói sai độc tính khiến thuốc giải có phần sai sót vậy nên tự mình thử độc là tốt nhất. Và cũng đúng như Cung Viễn Chủy nói, nhiều loại độc khó giải đã được cậu tìm cách giải trở thành thiên tài y độc song toàn.
Diệp Linh có một đoạn thời gian phải ở lại Phong gia ghi chép mật báo năm nay, sau khi xong việc cũng đã trôi qua ba tháng, trong lòng nhớ đệ đệ vô cùng lại nghe tin Cung Thượng Giác có việc bên ngoài rời đi cách đây không lâu. Nàng nhanh chóng rời núi sau đến Chủy cung, Cung Viễn Chủy những lúc không có ca ca và tỷ tỷ bên cạnh sẽ bế quan nghiên cứu độc dược.
Thị vệ bên ngoài Chủy cung thấy Diệp Linh đi đến không hề ngăn cản cũng như không thể ngăn cản, nàng trực tiếp bước vào bên trong. Chỉ là từ bên ngoài nàng liền ngửi thấy mùi máu tươi còn có độc dược, cảm giác trong lòng bất an liền nhanh chống tiến vào bên trong.
Trong phòng tĩnh mịch một mảnh, ngoài tiếng thuốc đang đun sôi không ngừng thì chỉ có khí độc và mùi máu. Diệp Linh từ nhỏ đã nhạy cảm với mùi độc dược và máu tanh lúc này hai mùi hoà lẫn vào nhau xông mạnh vào mũi nàng nhưng lại không hề ngăn cản bước chân, nàng lòng càng bất an lo lắng nhất là khi thấy bóng hình nhỏ bé đang nằm gục dưới nền nhà lạnh lẽo.
“Viễn Chủy?!!” Diệp Linh hoảng sợ chạy đến hét to, đỡ lấy đệ đệ đang nằm bất động, trên khóe miệng còn vương máu trên nền nhà lại có không ít máu hẳn là cậu nôn ra.
Đưa tay lau vết máu khóe miệng cậu lên ngửi, đôi mắt Diệp Linh trợn to “Thiên Mạng Độc”.
Nàng nhanh chống điểm hai huyệt đạo rồi nâng Cung Viễn Chủy lên giường rồi hét lớn “Người đâu, mau mời Hứa đại phu đến đây”.
Hứa đại phu được nhanh chóng gọi đến, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng mà khinh ngạc trợn to.
Trên nền nhà bê bết vết máu, cửa sổ được mở ra nên khí độc đã thoát ra không ít, Cung Viễn Chủy gương mặt tái nhợt nằm trên giường, Diệp Linh mặt cũng không biết tại sao đã trở nên nhợt nhạt, thuốc được đun lúc nãy đã cạn sạch hẳn là đã được cậu uống hết.
Hứa đại phu tiến lại gần nàng thi lễ nói “Diệp cô nương”, Hứa đại phu biết Cung Viễn Chủy dù trúng độc Diệp Linh cũng không cần thiết mời ông đến, nàng gọi hẳn là có việc khác.
“Hứa đại phu, ông vào kho y quán lấy một cây Huyết Linh Chi và một vài dược liệu nấu một phương điều khí huyết, còn nữa lấy cả Bạch Cổ Đằng đến” nói rồi đưa một chiếc chìa khóa cho Hứa đại phu.
Hứa đại phu nghe vậy thì kinh ngạc, nhưng nhìn lại hai người một lớn một nhỏ trên mặt tái nhợt không chút huyết khí, người vừa nói chuyện lại dường như rất thiếu khí lực thì liền hiểu không nói nhiều mà quay người rời đi.
Trước khi đi còn nghe người phía sau dặn dò “Không được tiết lộ chuyện này ra ngoài”.
Sau khi hứa đại phu rời đi, Diệp Linh ho hai tiếng, máu từ khoé miệng không ngừng trào ra, không có sắc đỏ mà là một màu đen. Diệp Linh vốn là dùng cổ độc và độc dược luyện nội lực, không thể tiếp xúc với giải dược nào nếu không sẽ bị phản phệ.
Lúc nãy quá cấp bách, nàng lấy thuốc đan đun bên kia cho Cung Viễn Chủy uống, chỉ là đệ đệ đau đớn môi mím chặt thuốc hoàn toàn không đút được. Nàng lại không chút do dự uống hết số thuốc kia, sau đó tách dược tính của thuốc giải khỏi độc trong nội lực truyền vào cơ thể Cung Viễn Chủy.
Dù tách hoàn toàn độc tính khiến độc trong nội lực không xâm nhập vào cơ thể Cung Viễn Chủy nhưng dược tính của thuốc lại khiến Diệp Linh bị phản phệ nghiêm trọng, lúc này ngay cả nhất tay cũng khó khăn.
Đau đớn do phản phệ khiến nàng không ngưng đổ mồ hôi lạnh, đôi mày đau đớn nên mức nhíu chặt, tay run run nắm lấy tay đệ đệ xoa dịu sự đau đớn của Cung Viễn Chủy.
Đến khi Hứa đại phu một lần nữa bước vào thì nhìn thấy Cung Viễn Chủy đã an ổn ngủ, Diệp Linh đang nằm gục trên bàn cách giường không xa khiến ông xém rớt cả chén thuốc trên tay, Hứa đại phu nhanh chân chạy đến, nàng nghe tiến động liền yếu ớt mở mắt.
Hứa đại phu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đưa chén thuốc đến trước nàng “Diệp cô nương, thuốc ngài cần”.
Diệp Linh gật nhẹ đầu, đưa tay đang còn run vì đau đớn tiếp nhận thuốc từ từ uống vào, một lúc sau thì đã có chút huyết sắc, chỉ là đau đớn tăng thêm, vì thuốc điều huyết khí cũng là một loại giải dược nên dù khí huyết được tăng thêm nhưng phản phệ cũng cùng tăng. Lúc này Hứa đại phu lấy từ trong người một chiếc hộp bạch ngọc đưa cho nàng, mở ra mà một nhánh cây nhỏ, bạch sắc, lá nhỏ bằng móng tay đây là Bạch Cổ Đằng.
Sau khi Hứa đai phu một lần nữa rời đi, Diệp Linh nghiền nát Bạch Cổ Đằng bỏ vào trầm hương, Bạch Cổ Đằng có công hiệu điều hòa nội lực, lúc này đau đớn trong cơ thể mới giảm đi phần nào.
Diệp Linh ở lại Chủy cung một đêm, ngày hôm sau Cung Viễn Chủy vẫn chưa tỉnh lại, đau đớn cùng lo lắng khiến nàng tức giận vô cùng.
Vừa sáng sớm đã thấy tất cả thị vệ cùng thị nữ Chủy cung tập hợp ở sân trước, Diệp Linh thì một mực tức giận “Các ngươi thân là thị vệ Chủy cung mà chủ tử cũng không bảo vệ được, ta đã căng dặn là không thể để đệ ,ấy thử độc các ngươi không nghe lọt vào tai sao? Đệ ấy còn nhỏ như vậy, cả đám các người lại không ngăn cản được sao, có tin ta đưa các ngươi toàn bộ đi thử độc hay không?".
Nghe vậy toàn bộ thị vệ đồng loạt quỳ xuống “Là thuộc hạ thất trách, xin cô nương tha tội”.
Diệp Linh nghe lại càng tức giận, đau đớn, trong người chưa giảm bớt, nội lực còn đang phản phệ cộng thêm tức giận khiến nàng sắc mặt thoáng chóc trắng bệch, có chút choáng ván.
Lúc sắp ngã lại được một bàn tay lớn đỡ lấy “Không sao chứ!?”.
Giọng nói quen thuộc khiến nàng ngước mắt nhìn, Cung Thượng Giác mặt tỏ vẻ lo lắng “Sao lại thành thế này?!”.
Diệp Linh được hắn giữ đứng vững “Ta không sao” rồi nhìn thị vệ cùng thị nữ bên dưới nói “Các ngươi lui xuống hết đi”.
Đám thị vệ, thị nữ như được ân xá nhanh chóng giải tán chỉ còn nàng, Cung Thượng Giác và Kim Phục.
Thấy Cung Thượng Giác vẫn đỡ mình, Diệp Linh nhanh chóng né tránh “Ta không sao, chỉ là một chút phản phệ, ngươi sao lại về rồi?”.
Cảm giác trống rỗng nơi tay khiến hắn tỉnh táo một chút “Kim Phục báo Viễn Chủy gặp chuyện nên gắp rút quay về, đệ ấy thế nào?!”.
Diệp Linh đưa mắt nhìn về phía căn phòng nói “Đã không sao, chỉ là độc tính nặng nên tạm thời chưa tỉnh”.
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng nếu không phải được Diệp Linh phát hiện, Cung Viễn Chủy lúc đó không chắc sẽ còn sống qua hôm nay.
Updated 36 Episodes
Comments
TaeKook, RhyCap mãi keo
T tưởng truyền kiểu ngôn lù :)))
2025-03-18
0
TaeKook, RhyCap mãi keo
Chị ta quá bá đạo rồi đi
2025-03-18
0