Chương 3: Thu Phân (3)

Diệp Linh hôm này vẫn bận rộn với dược liệu, gần đây nhờ Cung Viễn Chủy mà có nhiều dược liếu quý hiếm được chuyển đến, Viễn Chủy nói nàng tùy ý dùng, vậy là nàng được hưởng ké.

Lúc đó là lúc tà dương tắt hẳn, Diệp Linh đang vừa nghiêm cứu y thư vừa nấu thuốc, lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất khẽ chỉ là không qua được tai nàng. “Ai?”.

“Rất nhạy bén, là một y nữ có sự nhạy bén như vậy lại là chuyện lạ” giọng nói vang lên, người đã đi vào.

Diệp Linh đưa mắt nhìn người vào là một nam nhân tuấn mỹ, hắn mái tóc đen dài rối tung tại sau lưng, dáng người thẳng tắp, thiên uy hách, bên mặt hình dáng anh tuấn, giữa lông mày mang theo ngạo thị mọi thứ lạnh lùng.

Hai người mắt chạm nhau, đều đang đánh giá đối phương, hắn nhìn nàng, nàng lại không chụt sợ hãi còn tỏ ra vài phần bất mãng từ trong đấy mắt sau đó không quan tâm đến hắn mà tiếp tục nấu thuốc của mình.

“Giác công tử, ngài đến tìm Chủy công tử sao? Ngài ấy không có ở đây” mắt không nhìn, giọng nói ba phần bất mãn bảy phần như ba nói.

Cung Thượng Giác dù nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng lại bình tĩnh nói “Ta đến tìm cô”.

Diệp Linh dường như không ngạc nhiên gì về việc Cung Thượng Giác đến tìm mình, không đáp lại hắn, tháo găng tay rồi đổ thuốc ra chén, tiếp đến một hơi uống sạch.

Lúc này mới quay người đối mặt với Cung Thượng Giác “Giác công tử đến tìm ta có chuyện gì sao?”.

Nhìn gương mặt bình tĩnh như sớm đoán ra, hắn khẽ nhướng mày “Đúng là nữ nhân thông minh”.

Diệp Linh nhìn Cung Thượng Giác ánh mắt không hề hiện lên chút thiện cảm nào, nàng sớm đã đoán được Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ kể chuyện của nàng ra cho hắn nghe, chỉ là không biết kể bao nhiêu mà thôi.

“Viễn Chủy nói với ta, ở y quán đệ ấy có một tỷ tỷ vô cùng yêu thương đệ ấy, nó cũng rất thích tỷ tỷ đó” Cung Thượng Giác phá vỡ sự trầm mặt mà lên tiếng trước.

“Vậy là ngài liền nghi ngờ ta có vấn đề” Diệp Linh cười lạnh nói.

“Đúng vậy, người ở Cung môn đối xử với Viễn Chủy không xem thường, miệt thị thì cũng sợ hãi, ngươi lại khác. Ta lại nghi ngờ ngươi có ý tiếp cận đệ ấy”.

“Từ lúc ta đến đây không biết gì về Viễn Chủy, khi nghe tên đệ ấy có một chữ Chủy ta mới biệt đệ ấy là người Chủy cung” nói rồi nàng đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác, trong mắt đầy sự khiêu khích “Còn việc đệ ấy gọi ta là tỷ tỷ chính đệ ấy tin tưởng ta, ta quen biết chăm sóc đệ ấy trước, ngài nói xem ngài và ta, đệ ấy tin ai hơn. Hiện tại ngài nghi ngờ ta, có ít sao?”.

Cung Thượng Giác lần đầu tiên thấy nữ nhân dùng ánh mắt này nhìn hắn, hắn liền tức giận “Tỷ tỷ, cô cũng xứng”.

Diệp Linh hừ lạnh một tiếng “Còn người, đừng nghĩ ta không thấy hai chữ được khắc trên đoản đao ngươi tặng cho Viễn Chủy, cũng đừng nghĩ đệ ấy không thấy. Nói đến xứng, Cung Thượng Giác, ngươi không xứng làm ca ca của đệ ấy”.

Bị nói trúng tim đen, Cung Thượng Giác thẹn quá hóa giận rút đao vung về phía nàng, Diệp Linh không yếu thế rút hai đoản đao từ hông đỡ lấy đao của hắn.

“Một y nữ lại dám mang vũ khí, ngươi thật to gan”.

“Ha, ngươi được mang, ta sao không thể”.

Diệp Linh dùng đoản đao rẽ hướng đao của Cung Thượng Giác rồi nhanh nhẹn tránh đi, Cung Thượng Giác cũng không chậm mà nhanh chóng xoay ngươi chém về phía nàng. Hai ngươi bắt đầu giao đấu, Cung Thượng Giác phát hiện một hài tử chỉ mười hai mười ba tuổi này lại có nội lực không thua kém gì mình, võ công đa dạng, sắc bén, lại uyển chuyển nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của hắn.

Chỉ là hắn không tin ‘Ta sao có thể thua một nữ hài’.

Diệp Linh khẽ nhíu mày, nội lực trông người nàng bắt đầu tăng lên, cảm nhận được không ổn, Diệp Linh xoay ngược hai đoản đao, đánh trật đao của Cung Thượng Giác, sau đó phóng đến, ấn mạng vật gì đó lành lạnh lên tráng của Cung Thượng Giác khiến hắn khựng người lại. Diệp Linh cũng thu đao về như không có chuyện gì mang dụng cụ nấu thuốc dọn đi, hoàn toàn không để ý đến Cung Thượng Giác bên kia.

Còn Cung Thượng Giác, hắn ngẩn người nhìn tấm lục bài trên tay, một tấm lệnh bài màu lục, có hoa văn vân tường, trên hai mặt có một chữ Cung, mặt còn lại là chữ Phong.

Hắn giật mình lập tức quay về phía nàng “Phong tiểu thư”.

Nàng vẫn như không nghe thấy, dọn dẹp xong cả mới tiến đến chỗ hắn, đưa tay “Trả cho ta”.

Cung Thượng Giác trả lại lệnh bài, trên mặt vẫn không dám tin, Diệp Linh nhìn thấy hắn như vậy tâm tình lại rất vui vẻ. Lúc này lại có tiếng chuông bạc ‘tinh tinh’ từ bên ngoài, cả hai đều ngầm hiểu mà đi đến bàn ngồi xuống, Diệp Linh rót hai tách trà, cả hai bình thản mà uống nhìn như cuộc giao đấu lúc nãy chưa từng xảy ra.

“Tỷ tỷ ~” người chưa đến mà giọng đã vang, Cung Viễn Chủy vui vẻ bước vào, nhìn thấy có cả Cung Thượng Giác thì kinh ngạc “Ca ca, huynh cũng ở đây sao?”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play