[Vân Chi Vũ] Tỷ Tỷ (Quyển 1: Náo Loạn Cung Môn)

[Vân Chi Vũ] Tỷ Tỷ (Quyển 1: Náo Loạn Cung Môn)

Chương 1: Thu Phân(1)

Cựu Trần sơn cốc mây khói mờ mịt, tan vào lông mày màu xanh màn trời, chỉ lộ ra trống trải thâm thúy mỏng ảnh, lệnh thế nhân khó mà thăm dò.

Cung Môn được tọa yên trên ngọn núi, núi trước của đệ tử và con cháu Cung Môn. Núi sau gồm có bốn gia tộc trưởng lão Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

Người núi sau không có việc khẩn cấp không được tiến đến núi trước, đó là gia quy từ nhiều đời nay của Cung Môn.

Phong gia, gia tộc trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt sau sự kiện Vô Lượng Lưu Hoả năm đó dường như diệt tộc, nhưng một năm trước không biết vì sao lại có một nữ hài mang trong người lệnh bài Phong gia liền được Cung Môn mang về núi sau, nàng ta tên Phong Linh.

Mà Phong Linh hiện tại lại không ở núi sau mà đang ở y quán núi trước tất bật phân loại dược liệu. Nàng hiện tại là một tiểu hài tử bảy tuổi, giả là tiểu y nữ trong lần đưa y nữ đến một năm trước, hiện tại nàng là y nữ Diệp Linh trong y quán. Trên người nàng mặc y phục bạch y như những y nữ khác, trên mặt mang một tấm lụa mỏng che mặt, che đi gương mặt xinh đẹp từ nhỏ này.

Diệp Linh vừa phân loại xong thảo dược, liền muốn mang số thảo dược còn lại đi phơi. Tay nàng vừa xếp lại dược liệu chân nhanh chóng tiến về phía cửa, nhưng chân vừa đến bật thềm thì cảm nhận mình va vào một vật nhỏ nào đó mà ngã về phía sau, dược liệu cũng văng khắp nơi.

“ A” một tiếng non nớt của hài tử lọt vào tai nàng, mở mắt ra, trước mặt nàng là một tiểu nam hài nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngồi bịch xuống đất do va phải nàng. Nhìn y phục trên người tiểu hài tử liền biết lai lịch không nhỏ, Diệp Linh liền nhanh chóng ngồi dậy chạy đến đỡ lấy tiểu hài tử.

“ Xin lỗi công tử, ta sơ xuất không nhìn thấy người”- Nàng vừa đỡ người dậy, tay phủi bụi trên y phục tiểu hài tử nói.

Nam tiểu hài tử vẫn không biểu cảm, chỉ lắc đầu:“ Không sao, là ta không nhìn đường”.

Nàng kiểm tra một lượt người tiểu hài tử, thấy tay cậu có một vết xước, lòng liền đau “ Sao lại không sao, xem tay cũng bị thương rồi, mau vào ta lấy thuốc bôi”.

Tiểu hài tử dường như kinh ngạc sau câu nói của nàng, lại tùy tiện nàng kéo vào trong ngồi. Diệp Linh nhanh tay lấy thuốc cùng vải băng, nhẹ nhàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho tiểu hài tử.

Sau khi nhìn qua nhìn lại thấy mình băng bó rất đẹp liền hài lòng, chỉ là trong lòng thấy kỳ quái, ngước nhìn thì thấy gương mặt bình tĩnh của tiểu hài tử liền hỏi “ Có đau không?”.

Tiểu hài tử trả lời:“ Đau”.

Diệp Linh lại tiếp tục hỏi:“ Vậy tại sao không khóc, không kêu đau?”.

Hài tử trầm ngâm một lúc thì nói:“ Phụ thân nói nam tử hán không được sơ hở thì khóc lóc kêu than”.

Nàng mỉm cười:“ Vậy sau này bị thương thì đến tìm ta, ta là y nữ ở đây, trước mặt ta không cần làm nam tử hán gì gì đó không khóc không than đau”.

Hài tử như hiểu như không nhưng vẫn gật đầu:“ Vậy ngươi tên gì?”.

“ Ta tên là Diệp Linh, đệ tên gì?”.

“ Ta là Cung Viễn Chủy”.

Diệp Linh nhìn hài tử trước mặt, một lúc mới gọi:“ Chủy công tử”.

Cung Viễn Chủy nhìn nàng, ánh mắt nàng không giống tỳ nữ hay y nữ khác, những ánh mắt khinh miệt, sợ hãi kia không hề có trong mắt nàng.

Trong mắt nàng chỉ phản chiếu gương mặt cậu, Cung Viễn Chủy liền nói:“ Cứ gọi Viễn Chủy là được”.

Sau đó nàng nhặt lại số dược liệu bị rơi trên đất rồi cẩn thận làm sạch mới tiếp tục mang đi phơi, Cung Viễn Chủy cũng lấy y thư xem. Y quán trống trãi, hiện tại cũng chỉ có hai người, nàng làm việc của mình, Cung Viễn Chủy lại đọc y thư của cậu, không gian yên bình mà tĩnh lặng.

Diệp Linh rời núi sau cũng không bị phát hiện, đơn giản vì không ai quan tâm đến, Phong gia chỉ đơn giản đảm nhận lưu trữ sự vụ, công pháp, lịch sử, y thư... Võ công cũng đã thất truyền, ngoài trưởng lão còn nhớ vài chiêu thức thì dường như không còn gì để lại. Diệp Linh đến Phong gia cũng chỉ mang tính tượng trưng xem như là vì sĩ diện mà thôi, Diệp Linh lại không quan tâm đến, trước đó nàng ở Diệp gia yêu thích chế độc, hiện tại là trốn làm y nữ lại rất vui, họ không để ý lại càng tiện cho nàng.

Cung Viễn Chủy cũng thường xuyên đến đây hơn, cậu hiện tại chỉ mới bốn năm tuổi đã hiện lên thiên phú y dược, chỉ là người khác không hề chú ý mà nhưng thứ đó hiện lên rõ trong mắt nàng.

“Viễn Chủy, lại không hiểu chỗ nào sao?”- Diệp Linh nhìn đôi mắt trong veo của Cung Viễn Chủy nhìn một trang sách rất lâu, mắt lại liên tục chớp thì hỏi.

“ Tỷ tỷ, tại sao hai loại dược liệu này sao lại có thể phối với nhau, y thư trước không phải nói là không thể sao?”- Cung Viễn Chủy đưa bàn tay nhỏ chỉ vào tên hai loại dược liệu nhìn nàng khó hiểu hỏi.

Nàng nhìn sơ qua đơn thuốc, sau đó ngồi bên cạnh cậu giải thích:“ Thủy Chi Thảo và Viêm Hành Thảo là hai dược liệu tương khắc với nhau, nếu phối sẽ thành độc dược. Nhưng nếu có Túy Linh Chi thì có thể phá giải, giúp hai loại thảo dược tương sinh tương khắc này bổ trợ cho nhau, sẽ trở thành linh dược trị độc”.

Cung Viễn Chủy bên cạnh chăm chú lắng nghe, sau đó lại hỏi thêm vài câu đến khi không còn thắc mắc. Diệp Linh cũng rất kiên nhẫn giải thích từng câu hỏi, còn lấy vài đơn thuốc nấu thị phạm cho cậu xem. Sau đó thì tiếp tục việc ai náy làm, từng ngày lại từng ngày, tình cảm lại càng thân thiết.

Hot

Comments

TaeKook, RhyCap mãi keo

TaeKook, RhyCap mãi keo

Trong lúc chờ chap mới thì đây là lần thứ n+1 tui đọc lại truyện rr á, riết thuộc lòng cốt truyện luôn rồi

2025-03-18

0

Thảo Phương

Thảo Phương

😀

2025-03-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play